5 : Lồng giam - Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Đêm qua em tuyt lm"

Ngọc Chương đang ôm Xuân Trường cứng ngắc trên chiếc giường ngập ngụa tinh dịch và kí ức về những cú thúc , những tiếng rên rỉ kia

Cậu chẳng trả lời hắn

Cũng không có ý định sẽ trả lời

"Trường!"

Cậu vẫn ngậm chặt miệng

Không hé lấy nửa lời

Ngọc Chương bỏ tay khỏi người Xuân Trường

Hắn mất hứng

Mặt hắn tối sầm lại

Hắn nhanh chóng mặc lên mình bộ đồ rồi lại đi khỏi phòng

Lần này thì không khoá chặt cửa

Ngọc Chương để mặc cho Xuân Trường đi lại khắp nhà

Nhưng cậu cũng không có cái ý định ấy

Trường rất mệt , khó chịu khắp người , toàn thân ê ẩm đau nhức

Cậu chỉ muốn nhòm ra xem tên kia đi đâu

Sau đó lại thấy bên ngoài có vẻ rất đỗi bình thường , không ngột ngạt như căn phòng này

Có ánh nắng , có không khí trong lành

Dĩ nhiên vẫn là trong khuôn viên căn nhà ấy

Xuân Trường vẫn bị cầm tù

Nhưng những điều đẹp đẽ bên ngoài đã kích thích khiến cậu có ý muốn ra xem thử

Xuân Trường đi vòng quanh nhà một lượt

Căn nhà trồng rất nhiều cây

Đậm chất một căn nhà miền núi , mà lại pha thêm chút gì đó sang trọng

Nhưng cậu vẫn không thể mê nổi cái bầu không khí này

Chỉ muốn tìm con đường trốn thoát

Quanh khu vực này cũng chả có lấy một nhà dân

Chả có ai qua lại

Vắng vẻ đìu hiu

Rất khó cho việc cầu cứu và tìm kiếm sự giúp đỡ

Có vẻ đây chỉ là một căn nhà được Ngọc Chương xây lên với mục đích giam cầm Bua

Giờ cô ấy chết rồi , mục đích chắc chắn đã chuyển thành Bùi Xuân Trường

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ

Thì một chú bướm trắng bay lọt qua khe cửa sổ

Không , chiếc lồng giam mới đúng

Một chú bướm trắng bay lọt qua chiếc lồng giam của Xuân Trường

Chú bướm ấy đậu lên vai cậu

"Bua à?"

Trường gặng hỏi , cậu nghĩ , đây chắc chắn là A Bua hoá thành chú bướm để bay về gặp mình

Như hiểu được lời cậu nói

Bướm trắng bay lên ra hiệu cho Xuân Trường đi theo mình

Tới một khe nứt sau gốc cây đủ một người nhỏ con chui qua thì chú bướm dừng lại

Con đường trốn thoát đây rồi!

Cậu không mảy may suy nghĩ nhiều mà lập tức chui qua

Nhưng chỉ được một nửa người

Xuân Trường mắc kẹt ở đó

Từ xa xa cậu đã thấy Ngọc Chương đang tiến về với một cây roi cầm trên tay

Bất giác cảm nhận thấy không ổn

Cậu cố gắng hết sức đẩy người qua khe nứt

"Mun b trn?"

——————————

Loi l trien si
@ivansda1401

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro