8 : như mọi gia đình "bình thường" khác
"Phận làm vợ thì phải đi nấu cơm đi chứ , hả?"
Xuân Trường quay ra nhìn cái tên dở hơi kia
Cậu liếc một cái , nhưng không dám cãi lời hắn
Không thôi lại bị Ngọc Chương đè ra đụ trật khớp háng thì chết
"Để mặc cái áo vào đã"
"Khỏi cần , nhà có ai đâu mà phải mặc , cái gì của em tôi chả thấy rồi"
"Đệ-"
Suýt thì chiếc miệng xinh của Xuân Trường phun ra hai từ "Đệch mẹ"
Cậu cũng chẳng dám ho he nửa lời mà nghe hắn răm rắp
"Có cái gì để nấu đâu?"
"Chủ ngữ?"
"Chồng ơi có cái gì để nấu đâu"
Xuân Trường nói một cách sượng trân vô cùng
"Có đấy , trong tủ lạnh kia kìa"
Trên tít núi cao này mà vác được cả tủ lạnh lên
Ngọc Chương giàu khiếp
Nhưng mà sao vẫn là bếp củi?
Cứ mỗi lần muốn nấu gì là Xuân Trường lại phải khom lưng cúi xuống
Bao nhiêu tinh hoa đất trời lộ ra hết sạch
Tạo cơ hội cho cái tên kia vuốt ve bờ mông cậu
Dâm điên
—————————————
Cảm giác cả ngày cứ bị một người nhìn chằm chằm từ sáng đến tối để xem biểu hiện của mình cũng chẳng thoải mái là bao
Ngay cả đi tắm cậu cũng bị hắn nhìn hết cả thân thể loã lồ không mảnh vải che
"Cứ nhìn cái gì ýy"
"?"
"Chồng cứ nhìn cái gì ý"
Chắc Xuân Trường phải tập quen dần thôi
"Nhìn con người chứ nhìn cái gì nữa?"
———————————
Tối ấy,
Ngọc Chương rủ cậu nhậu một bữa
Cũng chẳng biết vì sao
Nhưng Trường chỉ nhớ được là rượu ngô ngon lắm..
Để rồi sao sáng hôm nay dậy lại trong thân thể đau nhức
Người trần như nhộng
Hông eo mỏi gần chết
"Mẹ cha cái tên khốn nạn"
Xuân Trường chửi thầm
Nhưng phát ra tiếng
"Sao?"
———————————
Lười lắm r đấy
@ivansda1401
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro