24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh hưng cười nắc nẻ đưa màn hình điện thoại cho lê quang vĩnh coi, là cái bài đăng của vũ ngọc chương.

hắn biết nó chơi chiêu, nhưng hắn cay thật.

bây giờ lê quang vĩnh cần cái gì đấy để đấu lại nó, nhưng cái gì đây?? hứng thú của vĩnh giành cho xuân trường vẫn chưa hề giảm, nhất là khi được chở anh và được tận tay ẩm anh lên, má từ giương mặt đến dáng người đều là gu của hắn thì bỏ thế đéo nào.

chắc bỏ vào mồm như kiểu tez và gung0cay ha? bỏ kiểu này cũng được.

vậy nên mới có cảnh quang vĩnh mua nguyên bó hoa hướng dương và lái xe qua nhà chung của team bigdaddy tìm bùi xuân trường đây.

"nè nè cái anh kia! anh là ai mà qua đây?", bảo khang đang tưới cây trước nhà thì thấy có cái người nhìn y chang giang hồ, chạy xe phân khối lớn và tay cầm bó hoa đậu xe trước nhà.

hắn cởi nón ra, cũng bước xuống xe để nói chuyện với khang, hắn biết khang và nguyên cái nhóm của cậu, người trong nghề cả mà.

"chào hurrykng, tôi qua đây kiếm trường ấy, anh ấy đâu rồi?"

"nhìn anh quen quen, mà kệ mẹ anh, kiếm anh trường làm gì?"

"nhớ nên kiếm"

bảo khang nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dị nghị, rồi cũng vô kêu anh trường ra, lát điện méc ngọc chương thấy mẹ mày luôn thằng tóc đỏ.

lát sau anh bước ra, quần cụt áo thun trắng và gương mặt ngơ ngơ. vì anh mặc quần cụt nên hắn thấy những thứ lẽ ra không nên thấy, là vết cắn đỏ chói ngay đùi kia. vĩnh hơi nhíu mày, đầu bỗng nhớ đến bài đăng của ngọc chương, tưởng cắn cổ thôi chứ cắn đến chỗ đấy luôn à.

cái điệu bộ đi đứng khó khăn của trường cũng lọt vào mắt hắn nốt. 

"em kiếm anh có gì không?"

"tặng anh này", hắn đưa bó hoa cho anh, tạm gác những suy nghĩ rối ren tơ tầm qua.

xuân trường nhìn ngắm bó hoa trên tay vĩnh, nhẹ đẩy về phía hắn, "anh không thể nhận được đâu, anh xin lỗi"

"sao không được? anh không cần phải ngại, cứ coi là quà của người hâm mộ tặng anh đi"

"em làm thế anh ngượng lắm í, đừng vậy nữa mà"

"người hâm mộ tặng quà cho idol thôi, anh chả có lý do để từ chối quà từ fan đúng chứ?"

anh ngước lên nhìn hắn, bất lực mà cầm lấy bó hoa. "vậy anh cảm ơn quang vĩnh nha, anh vô nhà á em về đi"

"vâng chào anh, người đẹp", hắn cười hỉ hửng nhìn trường, cũng nhanh chóng phi xe đi.

"anh trường anh trường, em nhớ ra cái con người đó rồi, hình như người quen của thằng hiếu nhóm em, rapper hay sao đó", bảo khang kéo tay anh.

"đúng rồi vĩnh là rapper, bạn của nhóc chương í"

"gì trời, bạn gì mà tặng hoa cho anh"

"anh cũng không biết họ còn là bạn không nữa, hình như vì anh mà nghỉ chơi rồi", xuân trường xụ mặt, tự dưng bản thân thành người phá hoại tình bạn của người khác.

khang nghe anh nói thế cũng hiểu luôn, con cu làm mờ con mắt chứ gì, mê trai bỏ bạn. mà nếu không còn là bạn nữa thì cậu có nên méc ngọc chương không, tiểu tam mà so với chính thất.

anh nhìn những bông hoa hướng dương xinh đẹp trên tay, lại thừ người không biết nên làm gì với chúng đây. trường lấy đại một cái ly uống nước to to, xong cũng đem chúng vào phòng để trưng, hoa đẹp như này sao mà thẳng tay bỏ được.

có điều người tính không bằng trời tính, bảo khang còn chưa kịp điện thoại tình báo với ngọc chương thì nó đã qua thăm xuân trường luôn rồi. nó thích qua đột ngột như này, và vì thế nên anh chả kịp chuẩn bị gì.

"trường có thói quen thích trưng hoa hướng dương trong phòng từ khi nào nhỉ? sao em không biết vậy nè". nó cảm thấy lạ lẫm với vật thể này, còn cắm bằng ly uống nước nữa chứ, rõ ràng trường không hề tự mua.

"à cái này.. có người tặng cho anh í", anh e dè đáp nó, bộ thằng này có thần giao cách cảm hay gì à, mấy khứa cung bọ cạp hay nghi ngờ thế ư.

rõ ràng anh của nó không hề có show trong hôm nay, nguyên hôm qua ở bên nó nên làm gì có ai tặng cho anh được, chỉ có thể là vừa được tặng gần đây thôi vì hoa rất tươi. "ai tặng anh, fan nào mò đến tận nhà để tặng kiểu này đấy?"

"a-anh không biết.."

"anh sẽ không biết cái giá phải trả khi nói dối em đâu trường, ai tặng?", nó bóp hai bên má của anh bằng một tay, dí sát mặt gần anh.

"vĩnh ấy... anh xin lỗi anh từ chối không được.."

"vứt chúng đi, hay để em vứt cho anh nha?"

trường gật nhẹ đầu, nó là người yêu anh rồi nên sao anh dám cãi nó được, lỡ nó lôi anh ra đụ thì sao, giờ nhớ lại mà còn đau đây này.

ngọc chương hài lòng nhìn anh, ít ra anh của nó còn ngoan chán, giờ nó chả biết quang vĩnh sẽ làm gì để mà lần, nhưng nó sẽ có cách riêng để bảo vệ anh. nó nhẹ nâng anh lên để anh ngồi lên người nó, vòng tay ôm eo mà rúc mặt vào cổ, đây là nơi yêu thích của chương.

bùi xuân trường vì bị nó hít như cần mà nhột đung đưa người, có điều anh đang ngồi trên hạ bộ nó, di chuyển kiểu này hơi ẩu rồi đó trường.

"anh ngồi yên xem nào, nhúc nhích là em lên đấy, anh còn đau mà đúng không?", nhìn vật nhỏ trong lòng, nó lại cắn chặt răng, ngon như này hỏi sao nó không nứng?

"anh xin lỗi, anh còn đau lắm huhu ghét chương"

"nhưng cũng sướng mà, anh nhỉ?"

"sướng đầu cặc của em chứ anh sướng đâu"

"vậy lần sau em sẽ chăm sóc cho đầu dưới của anh để nó sướng chung ha?"

"đê tiện quá rồi đó, em từng viết trong bài là thông minh không suy nghĩ bằng đầu dưới mà!", dạo này xuân trường trả treo hơn hẳn, dùng lyric của nó để bật lại nó cơ.

"anh nghe nhạc của em luôn đấy à?"

"anh nghe từ lâu rồi cơ, right nhảy vào chơi nàyy"

"ồ hèn gì bữa casting nhìn em hoài, cuối cùng em cũng hiểu ra", chương nhẹ ồ lên một tiếng, anh người yêu nó có nghe nhạc nó này, hạnh phúc quá đi thôi.

"anh nghe lâu dữ rồi á, son môi em đóoo", trường cười cười, giờ nó là người yêu anh nên anh ngang ngược ghen về những điều trong quá khứ chắc cũng không quá đáng đâu ha?

"nàooo trườnggg!, anh nói thế nữa là em khóc cho anh coi"

"môi đỏ do son môi của á hậu cơ đấy, thấy ghét vl", và thế là xuân trường giận nó, buộc nó phải dỗ lòi cu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro