26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương đã nắm được bùi xuân trường trong tay, nên giờ nó cần phải cắt cái đuôi chính là thằng bạn cũ của mình ra.

bằng một cách thần kỳ nào đó, vĩnh biết được lịch biểu diễn của anh, hắn luôn tới coi anh biểu diễn và cổ vũ nồng nhiệt lắm, đến mức xuân trường còn thấy có lỗi khi đã né vĩnh cơ.

trường là một người tốt tính, anh đối xử rất hòa nhã với mọi người xung quanh, và đó cũng là điểm yếu chí mạng.

quang vĩnh vừa nhìn đã biết anh sẽ dễ dàng cảm thấy có lỗi khi từ chối tấm lòng của người khác, lợi dụng điểm yếu đó mà lấy lòng anh.

bùi xuân trường dễ tính và hay cảm thấy có lỗi, nhưng tên người yêu đô con chiến đét của anh ta thì không.

vũ ngọc chương sẵn sàng đấm vỡ mồm hắn bất cứ lúc nào, đã quá ba lần chương muốn hẹn thằng chó này ra một nơi nào đó mà đánh đấm cho vừa nư.

và thế là hôm nay nó có dịp rồi.

bùi xuân trường đang biểu diễn, nó cũng theo để chăm anh và để ngó nghiêng xem lê quang vĩnh đâu để còn biết mà hành động.

chiêu trò nó có thừa, đã học qua một lớp dạy về cách thao túng tâm lý của huỳnh công hiếu, thêm nhiều trợ giản như thanh long, thanh an, đức duy, đức trí. vì nhiệt tình nên đã ghi công của thanh an luôn dù thực tế không giúp được gì.

anh của nó vừa diễn xong đã không thấy nó đâu, ngay cả cái người thường xuyên đeo bám là quang vĩnh cũng không thấy nên đã lo sốt vó đi tìm.

nó đang đánh nhau bầm dập với hắn bên kia đường, tranh thủ lúc hắn không để ý ngước mắt qua và nhìn thấy trường đang đi kiếm nó, đến lúc rồi.

ngay khi chân xinh của xuân trường vừa qua được bên kia đường, chương liền hành động.

giọng nói nó bỗng run lẩy bẩy, người thấp xuống, "tao xin lỗi, nếu mà mày thích trường đến độ phải đánh tao như này thì tao sẽ không cản đường mày nữa, tao xin lỗi"

quang vĩnh đơ người, nắm đấm còn đang ở trong không khí thì bổng khựng lại, và chính cái điệu dơ nắm đấm đó là trường nổi máu nóng lên.

"lê quang vĩnh! bộ thấy hiền nên làm tới hả, mắc gì đụng đến chương của tao?". anh của nó điên lên, nhanh chóng đã đứng trước mặt nó mà gào vào mặt hắn.

"thằng right, mày hèn nhát như thế từ bao giờ đấy?", hắn đéo thể hiểu, chương nó to con như thế, hồi nãy đánh nhau còn lấn áp hắn, giờ lại giở cái trò như bị ức hiếp đấy. 

rõ ràng ngọc chương hẹn quang vĩnh qua bên đây để đánh một trận sinh tử gì đấy cơ mà, cái đéo gì thế này? 

"mày nói ai hèn? địt mẹ thời gian qua mày phiền tao vãi lồn ấy, đéo được thì cút chứ đừng có đụng đến chương của tao", xuân trường thề, đây là khoảng khắc đàn ông nhất trong cuộc đời anh.

quang vĩnh trầm ngâm một lúc, dáng vẻ còn bầm dập hơn ngọc chương nhiều, quần áo nhăn nhúm, hai bên mắt con to con nhỏ, răng thì muốn rớt ra đến nơi còn chương chỉ bị thương ngoài da.

"được, anh muốn em cút thì em cút, em sẽ không làm phiền anh nữa", vĩnh tức lắm, nhưng nhìn vào con người nhỏ nhắn đang trợn mắt với mình thì không làm gì được, biết là anh đang tức giận vãi nhưng như thế thì ai mà sợ, cái dáng nhỏ xíu đó mà dọa ai. nhưng rồi hắn cũng buông, trang bị tối tân như súng hay áo giáp cũng thua cái dáng vẻ đáng yêu đấy thôi.

"chương ơi chương có sao không, anh xin lỗi huhu đáng ra từ đầu anh nên dứt khoác từ chối luôn cho rồi, chương ơi đừng có chết bỏ anh", xuân trường nói liền một mạch, bị thương ngoài da mà tưởng u thư giai đoạn cuối không đó.

"em không sao mà, trường thấy chưa, sau này thằng nào thích anh anh hãy nói anh có chồng rồi nghe chưa, không có được dây dưa", nó sướng rung người, nãy trường của nó còn xưng mày tao kia kìa, dù dễ thương vãi nhưng mà đó cũng là một bước tiến lớn.

xuân trường cũng muốn cãi lắm, bồ chứ có cưới đâu, nhưng thấy người ta bị thương như này cũng không nỡ, thôi chồng thì chồng.

chương được anh băn bó vết thương kĩ lắm, nhà trường có con nít nên hay chạy giỡn bị thương quài thành ra khả năng băng bó của anh phải gọi là mười điểm.

thế là ngọc chương vừa xử lý được cái thằng tiểu tam đó mà còn vừa dạy cho xuân trường của nó bài học để anh chủ động né tránh người thích mình hơn, một công đôi việc.

mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu thằng bạn cũ của nó không xuất hiện thì có khi giờ nó còn cua xuân trường ấy chứ đéo có vụ được đụ người ta sướng cặc xong được thành người yêu luôn đâu, chả biết nên vui hay nên buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro