31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạo này mày ổn không đấy con, sao ít gọi điện cho mẹ thế? nào về nhà đấy", mẹ vũ ngọc chương đang điện video với con mình lại lớn tiếng trách móc nó, bà biết nó đang tham gia chương trình nhưng có khi hai ba tuần nó không điện về nhà một lần, con với chả cái.

"con ổn mà mẹ, nào con bị loại thì con về, chắc thế", chương cười cười xoa dịu mẹ nó, lần này thì đúng là nó sai thật.

"đi thi thì vô chung kết chứ cứ nói bị loại hoài thế con?"

"con đùa mà mẹ"

"mà dạo này tham gia chương trình nổi tiếng thế có em nào để ý không? dẫn về ra mắt mẹ xem nào, bao giờ lấy vợ?"

trong phút chóc ngọc chương cứng đờ người, tay cầm điện thoại như muốn rụng ra, miệng hé định nói gì đó rồi lại ngậm vào, dm nó chưa tính đến chuyện này.

khoảng lặng không thể quá lâu thế được, chương quyết định làm liều, "không phải vợ mà là chồng được không ạ? ý con là con yêu con trai"

"gì con? mày to thế mà bị người ta đè à, thằng đấy chắc cao 2m đi kèm dái nửa mét quá"

"đâu mẹ, con đè người ta ấy, anh ấy dễ thương lắm mẹ ơi", ngọc chương thở phào nhẹ nhỏm, nó biết tính mẹ của nó như nào nên chắc chắn bà sẽ không phản đối, cả gia đình nó đều rất thoáng, đơn giản là nó hơi hồi hộp.

trên màn hình điện thoại hiện lên điệu cười ngặt nghẽo của bà, "sao mày đi lừa con nhà người ta thế con ơi, bữa nào điện cho mẹ nói chuyện với cả được thì dắt về, mày có người yêu là tao mừng rồi"

"anh ấy lớn hơn con một tuổi nhưng lùn tịt ốm nhom à, dễ thương ơi là dễ thương luôn, giọng nói nghe mà muốn có lồn để đẻ giữa nhà ấy mẹ", và vâng lại là chuyên mục khoe mẻ anh bồ đến từ vũ ngọc chương.

cuộc nói chuyện của hai mẹ con cũng thú vị lắm, cụ thể là mẹ đặc mọi sự chú ý lên xuân trường, hỏi đủ kiểu nào là trường quê ở đâu, trường có ngoại hình thế nào, trường làm nghề gì, sao yêu được trường, trường có bị khờ không mà bị chương nó dụ dỗ thế,... tuyệt nhiên không một câu nào hỏi đến nó nữa, tò mò đến mức nó phải lấy ảnh của anh ra cho mẹ coi và nhận được sự xuýt xoa khen ngợi từ mẹ, dễ thương thiệt bây ơi.

ngọc chương nói chuyện với mẹ khá lâu, xong cũng tắt để mẹ đi làm việc riêng. nó thẩn thờ ngồi trên ghế, lại nhớ mùi xuân trường rồi.

thở dài nhìn chiếc áo của anh đang treo trên móc treo đồ, áo đấy đã hết mùi từ lâu mà nó chưa dám xin anh cái áo mới nữa. 

nhớ thì đâu thể cứ ngồi than vãn được, chương phải đi tìm người ta thôi.

tính hiệu vũ trụ hay tâm linh tương thông gì đấy mà điện thoại nó rung nhẹ lên, tin nhắn từ xuân trường hiện thị trên thanh thông báo, nội dung 'hôm nay anh rảnh nên lát anh qua với chương nha, đợi anh xíu nhá, yêu em'

ngọc chương cười mà khỏe môi muốn đụng đến mang tai, người đẹp của nó sẽ đến bên nó, nó sắp được hít cần rồi.

xuân trường nhanh nhẹn lắm, nói đợi xíu thì đúng là xíu thật, dáng người nhỏ bé đã hiện diện trong phòng nó.

"trường cho em ôm ôm cái, em cần nạp năng lượng", nó vồ vập đến ôm anh người yêu của mình, đương nhiên là ngửi vào hõm cổ.

đợi đến khi nó sạc đủ pin, trường mới đẩy nhẹ nó ra. chương nhìn người bé xinh trong tay, miệng tự hào khoe chiến tích, "em đã kể cho mẹ về anh rồi í, mẹ thích anh lắm!"

anh của nó chết máy tạm thời, con ngươi mắt mở to ra nhìn chương, miệng lấp bấp, "bác gái có nói gì anh không? có phản đối không?"

"đương nhiên là không rồi, nhà em thoáng lắm nên trường đừng lo"

trường nhẹ rũ mi, thôi không nhìn chằm chằm nó nữa, vũ ngọc chương luôn đi trước anh một bước, đến anh còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ khai báo với gia đình anh cơ.

chương không hiểu vẻ mặt đó của xuân trường là hàm ý gì, chỉ là nó muốn ăn vạ.

"sao thế trường, anh không thích em nói chuyện của mình với người lớn hả? em xin lỗi trường, do em không biết trường không tính yêu em xa đến mức phải nói chuyện đôi ta cho gia đình, em xin lỗi", giọng ngọc chương rung nhẹ lên, mắt nhìn không rõ tiêu cự.

"ơ không không mà! ý anh không phải thế đâu, chương đừng nghĩ bậy bạ anh thương", xuân trường tíu tít an ủi nó, tâm can anh thật sự bị cắn rứt.

"thế sao anh lại bầy ra vẻ mặt đấy, nếu mà trường không có ý định yêu em lâu dài thì cứ nói đi mà, dù sao em cũng không xứng đáng để anh tốn thời gian vào, một người như em sao có thể chứ", nó giả vờ giả vịt như không còn ý chí nên đã buông bỏ anh, thành công khiến cho bùi xuân trường đau lòng.

"không phải đâu, chỉ là anh thấy ấy náy khi chưa nghĩ đến chuyện khai báo với phụ huynh mà em làm trước chứ không phải do anh không muốn yêu em lâu dài mà, thương em mà"

xuân trường nhìn điệu bộ chưa tin tưởng của nó cũng nhẹ thở dài, áp tay vào má nó mà kéo mặt nó lại phía anh để hôn chương, đụ thì cũng đụ rồi thì sao lại không lâu dài cho được.

"em tạm tin anh đó!", nó nói thế, và nó tin thật.

xuân trường hài lòng cười nhẹ, tay thỏ móc vào túi quần muốn lấy gì đấy, "anh tặng cho chương này!"

nó ngạc nhiên nhìn món đồ bé xinh trên tay người thương, là một chiếc vòng cổ mà mở ra có hình bên trong, trường thị phạm cho nó trước cách sử dụng để nó coi ảnh bên trong. 

phía trong có hai tấm ảnh, một là tấm ảnh đầu tiên anh và nó chụp chung, tấm còn lại là gương mặt siêu cấp đáng yêu của bùi xuân trường.

vũ ngọc chương thích lắm, cảm ơn anh lia lịa rồi còn đeo vào cổ ngay luôn, từ nay đi đâu nó cũng sẽ đeo thứ này.

đã bảo rồi mà, bùi xuân trường rất biết cách làm người khác càng ngày càng yêu mình hơn, không thể trách nó quá tôn thờ anh được, gì cũng có lý do, trường xứng đáng với sự đội lên đầu từ nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro