extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cặp đôi gà bông nhà ta đang giận hờn nhau trời ạ.

dạo này ngọc chương nó bận bịu đủ thứ lắm, nó chạy show thường xuyên, có khi đi xa anh cả tuần trời, để thỏ con của nó cô đơn một mình ở nhà.

chương cũng có muốn vậy đéo đâu, nhưng giờ không làm thì lấy mẹ gì ăn, ăn đầu buồi hay gì. cả hai đều làm rapper nên việc phải đi diễn nhiều nơi là lẽ dĩ nhiên.

xuân trường ngoan ngoãn khi chương đi lắm, mỗi người nhịn đối phương một xíu là được. trường cố gắng nhịn nó nhưng nhóc chương thì không, nó vừa gây tội tày trời.

khi người yêu đô con của anh biểu diễn bài 'cho anh ít twerk', các cô dancer cũng twerk cho nó thật, nhiệt tình là đằng khác. điều đáng nói ở đây, thay vì che mắt như mọi khi thì vũ ngọc chương lại tỏ ra thích thú mới ghê chứ.

một bạn fan đã quay lại đoạn đó và đăng lên mạng xã hội, video hot ầm ầm mấy ngày trời, và đã tới được mắt bùi xuân trường.

trong comment cũng nhiều người nhắc tên anh phết, chương trường lúc nào cũng dính với nhau còn gì.

tỏ ra hứng thú đã là một cái tội, mà không chủ động giải thích xoa dịu thỏ con trước lại tội thêm tội. ngọc chương cứ đinh ninh rằng trường sẽ hiểu cho nó, anh thì cứ chắc nịt nó sẽ nhắn tin giải thích cho mình, cứ thế cả hai im lặng để cơn tức trong người tích tụ dần.

ngày vũ ngọc chương về, bùi xuân trường vẫn ngậm cơn tức mà ra sân bay đón nó.

"trường ơi, em nhớ anh muốn xỉu luôn ấy, sao anh không chủ động điện thoại cho em gì hết vậy?"

"vì anh không nhớ em"

chương định ôm ôm người yêu nó thì cứng đờ, cổ họng khô khốc hẳn, "sao trường không nhớ em?"

"tại anh không rảnh để nhớ cái người twerk với gái còn tỏ ra phấn khích ấy, đừng ôm anh, áo mới mặc chưa muốn dơ"

trường đẩy nó ra, rồi chạy nhanh ra xe luôn, mặc kệ nó với nụ cười méo xệch và đống hành lý nặng nề.

nghe anh nói thế, chương cũng hiểu ra là trường giận cái gì, lúc đang ngồi trên xe mở điện thoại lên đã thấy mẹ nó nhắn tin cho, tin nhắn gửi cũng 4-5 tiếng trước, do nó trên máy bay nên giờ mới có thể đọc, 'con cái đẻ đau lồn, giờ mày đi nhảy với gái, nhóc trường đòi chia tay thì mày đổi họ đi là vừa, ba mẹ đéo có thằng con nào tên ngọc chương'

nó đọc tin nhắn trên thanh thông báo chứ không dám trả lời, mắt nhìn sang xuân trường đang lái xe chở mình, có khi nào trường tông đại vào cột điện xong mở túi khí lên để nó chết queo còn anh sống nhăn không?

về an toàn đến nhà, ngọc chương vẫn rung bần bật khi anh của nó từ nãy đến giờ chưa hé răng nửa lời, không phải tông cột điện thế thì chẳng lẽ là nhún đầu nó ngợp thở khi nó đang tắm sao?

một lần nữa chương vẫn còn mạng khi tắm xong, giờ khẳng định là trường sẽ đợi nó ngủ rồi bóp cổ nó, chắc chắn 100%.

nhưng nó mệt lã người rồi, không ngủ không được vì lúc nó đáp máy bay cũng là 3 giờ khuya, nếu thức tiếp nó sẽ xỉu mất. đằng nào chả chết, nếu được chết dưới tay bùi xuân trường cũng đáng mà, nó cũng đáng tội vl ra, nghĩ thế, nó ngủ luôn.

ánh nắng gắt từ mặt trời khiến chương bừng tỉnh, vũ ngọc chương vì quá mệt mà đã ngủ đến trưa trời trưa trật. nó sờ nhẹ vào kế bên, không có bùi xuân trường.

ngọc chương tỉnh mẹ ngủ, nhớ ra còn chưa xin lỗi anh của nó vì hôm qua mệt quá. nhẹ xoa cổ mấy cái, cũng đi vệ sinh trước đã.

nhưng trên giường lúc này chỉ có gối nằm, mền, gối ôm của nó chứ chẳng có của anh. chương bước ra phòng khách thì thấy tất cả gối và cả gối ôm củ cà rối nằm chễm chệ trên sopha, rõ rồi, đêm qua xuân trường chả ngủ cùng nó mà dọn ra đây.

vệ sinh xong, chương đi khắp nhà vẫn không thấy người yêu, lúc này nó mới hoảng thật sự. bùi xuân trường sau đêm ngủ ngoài sopha thì sáng ra như đã bóc hơi, nó chẳng biết anh đang ở đâu.

ngọc chương quên cả việc mình phải ăn sáng mà điện liên tục vào số anh, có chúa mới biết nó đã thất vọng nhường nào khi nghe được tiếng chuông phát ra ngoài phòng ngủ, trường đã đi đâu đó mà vứt luôn điện thoại ở nhà.

vồ đầu bức tai một lát, chiếc bụng inh ỏi đòi ăn đã thu hút sự chú ý từ nó, nấu đại gói mì ăn đỡ rồi tiếp tục rầu rĩ, lần này chương đi hơi xa rồi.

xuân trường đi đến tối muộn mới về, lúc đến nhà đã thấy chương vì chờ mình mà ngủ quên trên ghế, vốn dĩ trường định ngủ ở đây nên mới lay người nó dậy, "thức mà vô phòng ngủ đi"

nó lờ mờ nhận ra anh, nắm chặt vào cổ tay bé, "cả ngày anh đi đâu đấy? sao muộn thế này mới về"

anh nhăn mặt không hài lòng vì cổ tay bị nắm chặt, nghiến răng, "không phải chuyện của em, vô phòng ngủ và trả lại sopha cho anh"

"sao không ngủ với em, bình thường vẫn thế mà?"

"nhưng chúng ta đang không bình thường, đừng lải nhãi bên tai anh nữa, biến vô phòng đi", trường giật mạnh tay mình ra, định tiến vào phòng tắm thì bị chương kéo lại.

"nếu trường không muốn thấy em thì em ngủ sopha cho, anh vô phòng đi, lạnh anh"

im lặng một lát để suy nghĩ, đầu xuân trường gật nhẹ, chương nó muốn ngủ ở đây thì ngủ, dù sao cũng không êm bằng giường. cúi người lấy chiếc gối ôm cà rốt của bản thân, trường tiến vào phòng lấy đồ để tắm rồi đi ngủ thật.

vũ ngọc chương đã hy vọng anh sẽ cho nó ngủ cùng, hay ít nhất cũng nghe nó giải thích, nhưng không, xuân trường ngủ thật và còn khóa cửa phòng để nó không vào được. đêm đó trường ngủ ngon lắm, chăn thì ấm còn nệm thì êm. vũ ngọc chương thức gần như nguyên đêm, hôm qua nó đã đéo được ôm tình yêu ngủ, đêm nay cũng thế, nó muốn ôm xuân trường quá.

dễ dàng nhận ra tình cảnh hiện nay, cả hai đang chiến tranh lạnh với nhau, có lẽ điều may mắn nhất bây giờ là trường chưa đòi chia tay, nhưng cái cảnh tượng anh đi sớm về khuya, cố tình tránh mặt nó nhất có thể làm chương không khỏi đau lòng.

ở chung một nhà nhưng như là chia thành hai thế giới

chả phải chương không giải thích, nó rất muốn là đằng khác, nhưng bùi xuân trường nhất quyết tránh né, thể hiện thái độ ghét thẳng ra mặt với ngọc chương. cứ hể nó muốn nói gì đó, xuân trường liền lảng tránh đi.

thỏ con mà giận thì đáng sợ vô cùng, anh coi nó như không tồn tại, vẫn vui vẻ với cuộc sống của bản thân. nếu trường đói thì chỉ nấu một phần duy nhất để ăn, ăn xong định rửa chén thì chương lên tiếng, "trường để đó cho em, dù cho ghét em đến mức nào thì việc nhà cũng phải do em dọn, tay xinh đừng đụng vào nhé?"

mà xuân trường làm theo thật, ăn xong để chén bát vô bồn luôn rồi tiếp tục hẹn bạn bè đi chơi tiếp. cuộc chiến tranh lạnh này người thống khổ chỉ có mỗi vũ ngọc chương thôi.

họa hoằn lắm chương mới có dịp thấy ánh mắt lạnh tanh của bùi xuân trường hướng về mình, đáy mắt anh muốn bao nhiêu sự khinh bỉ liền có bấy nhiêu khiến nó lạnh sóng lưng, đây không phải em bé của nó nữa rồi.

anh chỉ lạnh nhạt với chương thôi chứ với mọi người vẫn là trường dễ thương thường ngày. sáng hôm thứ ba ngủ không có anh, chương thức dậy và tiến đến gần phòng ngủ, nơi đang hé cửa, nó đưa mắt nhìn vào.

trường đang nói chuyện điện thoại với dương tiến thành qua điện thoại, hai anh em nói chuyện rất vui vẻ, vui đến mức trường liên tục cười lộ răng thỏ, miệng xinh tíu tít đáp lời thành. chẳng phải cái ánh mắt khinh bỉ giành cho ngọc chương, là ánh mắt đầy sao trời bên trong dù cả hai chỉ đang nói chuyện qua điện thoại.

vũ ngọc chương nó tủi thân thật, nhỡ trường nhất quyết không tha thứ cho nó thì làm sao? anh của nó sắp không còn là của nó nữa?

đứng ngắm nhìn anh với trái tim vỡ vụn, chương nó thật sự bị chiếu tướng, còn là chiếu bí, nó đã chính thức hết đường lui.

gác máy với tiến thành, xuân trường hớt hải đi lựa quần áo, thấy thế chương cũng hiểu anh sắp làm gì, thôi không nhìn trộm nữa mà trở về chiếc giường thứ hai của bản thân.

cả hai cứ thế một tuần trời, nhưng rồi thì cũng phải kết thúc, và chương đã đánh liều một phen.

nhân lúc anh vừa ra khỏi nhà, ngọc chương đi mua rất nhiều cồn và ngồi dưới sàn, người dựa vào sopha nốc bằng hết, nó không tin bùi xuân trường thật sự máu lạnh đến độ này.

mà hình như sai công thức, nó uống nhiều quá không lượng sức mình nên bất tỉnh nhân sự luôn.

xuân trường mở cửa đi vào nhà, nhăn mày vì chẳng có ánh đèn nào bên trong, nhẹ vươn tay bật công tác, thằng chương bị gì mà không bật đèn thế hay nó không có ở nhà. tiến vào phòng khách với đầy sự nghi ngờ, thứ đầu tiên anh thấy chính là xác chết to đùng của vũ ngọc chương nằm la liệt dưới sàn, xung quanh đầy những chai rượu đã cạn.

anh tá hỏa đỡ nó dậy, hên quá ngọc chương còn thở nè, thấy nằm úp xuống tưởng tăng xông chết rồi chứ, trường đỡ nó dựa vào ghế sopha, tay lay lay người nó.

mặt mày nó đỏ lè, mở con mắt vốn dĩ không to của mình lên, không to thì không to chứ vẫn nhìn ra là bùi xuân trường, chương thều thào, "trường à? em tưởng anh bỏ em rồi chứ haha"

nó nói thế, rồi cười ha hả như thằng đần, bao nhiêu cái kịch bản sướt mướt soạn sẵn để lấy lòng anh coi như bay theo gió hết, hiện giờ cứ ăn nói chả kiểm soát.

"chương này, em nặng quá anh đỡ không nổi, hay em cố gắng lên ghế nằm ngủ rồi mai mình nói chuyện ha? anh hứa sẽ nghe em giải thích mà..", anh bất an nhìn người yêu mình, lòng cũng thấy ấy náy gớm, nhưng vấn đề là ngọc chương cứ nghiêng ngã thế này chóc lát nó đè anh xẹp lép mà dính dưới sàn cho coi.

bỗng nhiên vũ ngọc chương nắm lấy cánh tay anh, kéo cả cơ thể anh ngã xuống mà dựa vào người nó, "em nhớ trường đến điên rồi, cho em ôm, ôm một lát thôi"

xuân trường hơi chau mày vì cái mùi cồn đậm đặc trên người ngọc chương, nhưng cũng không cử động gì ngoan ngoãn cho nó ôm vào lòng. cả người anh đang quỳ giữa hai chân nó, hơi ngã ra đằng sau mà dựa vào chiếc ghế dài, cằm chương cũng cư nhiên mà nằm trên vai anh, hai tay siết mạnh eo thon.

xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc, tiếng thở nhẹ nhàng từ cả hai. trường đang dựa đầu vào ngực nó, cảm nhận từng hơi phập phồng lên xuống khi người tình hô hấp. giữa không khí ngột ngạt như này, chương lại lên tiếng.

"em biết nói xin lỗi cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng em vẫn phải nói. em xin lỗi vì đã làm trường khó chịu, em xin lỗi vì đã tiếp xúc thân thể với người khác giới quá mức, em xin lỗi vì đã không chủ động liên lạc để an ủi anh trước, em xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy không an toàn, em xin lỗi tình yêu vì tất cả"

anh không đáp nó, có thể vì mớ cảm xúc rối ren trong người thôi thúc trường phải im lặng.

"sao trường không lên tiếng, nói gì đó với em đi, gì cũng được, chửi em cũng được, anh chỉ cần nói thôi", nó sụt mũi ấm ức, "em nhớ giọng trường quá, đừng im lặng với em nữa, em chết mất"

"anh vẫn nghe chương nói mà, chẳng qua không biết trả lời thế nào thôi"

"chịu gọi tên em rồi nhỉ, nghe dễ thương quá, trường gọi lại được không? em xin anh đấy", giọng nó cầu khẩn anh, đến nước này xuân trường đâu thể nào chối từ.

"vũ ngọc chương"

âm thanh dịu nhẹ bên tai làm nó vui sướng đến mức cười khúc khích, "thiếu rồi"

"hả? đúng là tên em rồi mà, thiếu gì?"

"phải là vũ ngọc chương rất rất yêu bùi xuân trường"

đúng mà, chương trường luôn phải đi kèm với nhau, như một sự gắn kết vậy. đôi bạn trẻ nhà ta đã làm lành theo kiểu đấy, một kiểu chữa lành tâm hồn bị tổn thương một cách ngọt ngào và đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro