extra 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta của sau này.

vũ ngọc chương ra khỏi nhà mua hai phần đồ ăn sáng, khi mua xong về nhà đã dọn ra dĩa, nhẹ chân đi vào phòng kêu thỏ con dậy. "trường ơi, sáng rồi, thức dậy nào"

anh bé cựa quậy một tí, cũng ngồi dậy với gương mặt bơ phờ, "anh biết rồi mà"

nó nhoẻn miệng cười vì cái mặt ngơ ngơ từ tình yêu, kẹp nách xuân trường bế vào nhà vệ sinh. từ ngày sống chung, trường cảm thấy mình còn hơn cả người khuyết tật, đi đứng mà lâu quá thì chương bế, làm biếng ăn thì chương đút tận mồm, gì cũng có nó làm cho.

"sao em cố gắng cho trường ăn nhiều rồi mà anh chỉ phồng lên chút xíu thôi thế? không chịu đâu"

"thì nhiêu đây hết cở với anh rồi mà, chường đừng có lo, anh khỏe là được rồi"

nó thôi cái trò mè nheo nữa, cuối cùng cũng chấp nhận việc anh của nó chỉ sẽ nhỏ xíu như thế mãi mãi và chẳng to thêm được miếng nào.

"anh ăn xong rồi này!"

"trường ra phòng khách xem tivi đi, à còn trái cây trong tủ này, đem ra ngoải ăn đi để em rửa chén"

bùi xuân trường gật đầu với nó, cũng lấy hoa quả ra phòng khách vừa ngồi măm măm vừa coi, lát sau chương nó cũng rửa xong, "chồng nhỏ của em đang xem gì đó?"

"anh đang coi thế giới động vật đó, chương coi đi, tập hôm nay là về loài thỏ!"

"thỏ đang coi thỏ à, dễ thương vãi", ừ í, nó nói thế xong nó nhào lại chỗ anh táp mấy phát.

trường ngồi yên để nó ôm, nó hôn, nó táp. dù sao anh sớm đã quen với việc này, nên thôi chiều theo ngọc chương cũng được.

nó nhìn anh, bỗng nói bâng quơ, "trường có thích đeo nhẫn không?"

"hả? anh có, sao ấy"

"đeo cặp với em, nha?"

xuân trường đa nghi nhìn nó, cái này gọi là cầu hôn á hả? mãi đến khi nó thật sự lôi cái nhẫn trong túi ra đeo cho anh, trường mới dẹp cái vẻ mặt đó qua một bên mà cười cười lại. "anh đã đồng ý đâu mà tự đeo cho anh thế?"

"không đồng ý thì giờ làm nháy rồi đợi anh mệt em đeo vô cho ha"

anh đạp nó phát để nó la oai oái, đang tình cảm cũng dâm cho được, hết biết nói gì.

thế là vũ ngọc chương và bùi xuân trường đính hôn, vậy đấy, đơn giản mà. lúc biết được tin này, cũng chẳng ai bất ngờ gì, mối liên kết giữa anh và nó chặc đến độ việc này chắc chắn phải xẩy ra, nếu không xẩy ra bây giờ thì mai mốt sẽ có, thế thôi.

với riêng ngọc chương nó, nó thừa nhận bản thân từng mơ mộng về cô vợ biết nấu ăn, hiền hậu, ngoan ngoãn và những đứa con bé xinh, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. đời đâu thể muốn là được, những thứ nói ở trên chỉ vì nó muốn một cuộc sống hạnh phúc thôi, và nếu không hạnh phúc theo cách này thì bằng cách khác.

suy cho cùng, chúng ta chỉ cần sống một đời hạnh phúc, mỗi người sẽ có những niềm vui khác nhau kia mà. vũ ngọc chương coi bùi xuân trường là cả thế giới, và chỉ như thế là đủ.

nếu quay lại quá khứ, nó vẫn chọn bùi xuân trường, không đúng, anh của nó chẳng phải sự lựa chọn mà là điều phải có sau cùng.

ở đây ta có phương trình : vũ ngọc chương + bùi xuân trường = hạnh phúc.

và chắc chắn mãi về sau, mãi mãi hạnh phúc.

---

tự dưng nghĩ ra ý tưởng làm talk show=)) ai muốn hỏi hai bạn lớn và bạn bé này cái gì thì cứ hỏi đi heee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro