extra 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương nó là một thằng đàn ông thật thụ, và đương nhiên cái chuyện chán người ở bên cạnh mình cũng phải xẩy ra.

tình yêu có bao giờ hồng đâu, phải có lúc lên lúc xuống. đó đúng hơn là tình trạng của ngọc chương và xuân trường hiện tại.

nói đúng hơn mọi vấn đề đều nằm ở nó mà ra, yêu anh một thời gian dài, nó có dấu hiệu chán anh. chương biết nó có lỗi chứ, nhưng cảm xúc là cái gì đấy mà ta không thể chối bỏ, cũng chẳng thể làm ngơ.

lại gặp trúng phải bùi xuân trường, một người siêu nhạy cảm, nên cái thái độ đi sớm về khuya, không ăn cơm với anh thường xuyên và né tránh những lúc cả hai thân mật dễ dàng được anh hiểu ra. vũ ngọc chương đang chán bùi xuân trường.

chẳng phải chán cơm thèm phở, nó chỉ quen thuộc với anh chứ chưa đi quá giới hạn với mấy người con gái khác, chỉ là một nốt trầm trong tình yêu thôi. chương không ngoại tình, đơn giản nó thấy xuân trường đã dần quen thuộc trong cuộc sống của mình, quen đến mức nó quên mất phải trân trọng anh.

có lẽ tính hiệu vũ trụ hay cái gì đấy đột nhiên mang đến người thứ ba trong mối quan hệ của họ, một cô gái tươi đẹp yêu thích ngọc chương vô cùng.

như đã nói ở trên, nó chỉ đang chán anh chứ chẳng thèm cái khác, nên cho dù có thể nào cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với trường, chẳng có ai khát nước lại đi uống mắm tôm đâu. làm gì có tiểu tam nào chen vào được nếu bạn dứt khoác từ chối, và chương nó thật sự làm được.

là một ngày không mưa cũng chẳng nắng gắt, thời tiết khá ôn hòa, ngọc chương đã tự hẹn cô ra quán để nói chuyện cụ thể và bảo không thích cô, xin đừng làm những hành động vô nghĩa đấy nữa.

nó thẳng thừng nói như thế, cắt đứa mọi liên lạc với cô ta, dù có mất kết nối với người ở nhà thì cũng không ai có thể xen vào.

bùi xuân trường đương nhiên biết về sự hiện diện của người thứ ba kia, cũng biết về việc chương đã thay anh xử lý như thế nào. lúc này nói trường không tự hào là nói dối, lỗ mũi anh đã nở to đến mức che được tầm mắt luôn kia kìa.

"về rồi nhỉ? ăn gì chưa để anh hâm đồ ăn lại", trường khoanh tay nhìn ngọc chương vừa về đến nhà đang gỡ giày ra.

nó đặt nhẹ đôi giày lên kệ đựng, ngước lên, "em chưa, trường làm cho em đi"

"đợi anh", trường nghiêng đầu sang một bên, lại cười mỉm nhìn nó, ánh mắt anh có gì đó khiến ngọc chương phải lưu tâm.

trường bày đồ ăn ra bàn cho nó, cũng ngồi xuống đối diện nhìn nó ăn. chương không quen với việc anh nhìn nó chằm chằm, e dè hỏi, "sao nhìn em dữ thế trường? có gì sao?"

"đâu", trường cười cười, "nếu em không thoải mái thì anh không ngồi đây nữa, thế nhé"

anh vịn tay vào lưng ghế đứng dậy, nhưng chưa kịp đi khỏi chỗ thì nó đã ngăn lại, "ý em không phải thế! anh ngồi đây cũng được mà.."

"có sao đâu, chương tranh thủ ăn nhanh rồi ngủ"

từ nãy đến giờ xuân trường vẫn có vẻ rất vui, dường như chả bận tâm đến những gì ngọc chương nói mà vẫn quyết định đứng lên làm nó chau mày, "ở đây với em, đừng có đi"

"thế cũng được, anh sẽ không nhìn em nữa nên chương cứ ăn đi"

"em xin lỗi"

"hả!?", anh khó hiểu, "xin lỗi cái gì cơ"

"chuyện của hai chúng ta, ý em là.. em xin lỗi vì đã chán anh.."

trước gương mặt ngượng ngùng của vũ ngọc chương, xuân trường đột nhiên cười một hơi to, làm gương mặt vốn đã đần của nó càng ngàng càng đờ ra.

"chuyện này mà cũng cần phải xin lỗi hả? đấy là do cảm xúc của em thôi, tình yêu nào mà chả có lên xuống, anh không trách em đâu"

"trường hiểu mà, em vẫn có lỗi và chẳng có cách nào bao biện được. nên em nghĩ cần phải nói xin lỗi với anh"

"thật ra xin lỗi cũng không giải quyết được gì. em chọn đi, tiếp tục hay dừng lại, thế thôi", giọng nói trường đã không còn rung rung vì cười, rất nghiêm túc và chẳng có tí đùa cợt nào.

nó im lặng một lát, với nó căng nhà này lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của bùi xuân trường, sẽ không còn là nhà nếu thiếu xuân trường nữa. chương ngập ngừng nhìn anh của nó, "trường đừng bỏ em, nha? thành thật thì em chẳng muốn dừng lại tí nào đâu.."

có mấy ai hiểu cảm giác buông không nỡ nhưng ở lại thì không đành như anh hiện tại chưa nhỉ? trường đau đáu nhìn nó, dường như anh cũng không có quyết định chính thức.

"ăn rồi thì để đó đi, anh dọn cho"

"không! nói cho rõ chuyện này đi xuân trường, đừng có đợi em ngủ rồi mất tích nữa"

người anh giật nhẹ trước câu nói trên, ngọc chương thật sự hiểu anh đến mức biết được tiếp theo sẽ làm gì, con ngươi chăm chăm nhìn anh, xin anh đừng im lặng nữa.

thấy xuân trường vẫn đang rung nhẹ người, nó lại bước sang chỗ anh. chúa ơi, vũ ngọc chương đã lo sợ như nào khi nghe người thương nó bảo tiếp tục hay dừng lại, trường của nó thật sự đã nghĩ đến chuyện dừng lại.

"đúng là em có chán, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.. nên xin trường, đừng bỏ em",

âm thanh phát ra từ miệng nó rung rung, cổ họng đã trở nên khô khốc từ khi nào, chương nó thật sự sợ. ngọc chương hiểu, xuân trường nói được làm được, và nếu mối quan hệ này cứ không có tiến triển, việc anh bỏ đi chỉ là chuyện sớm muộn.

"anh cũng không biết phải làm sao nữa, anh rối lắm"

ngọc chương bất giác nắm chặt vào hai cánh tay anh, người nó nhẹ cúi xuống, chương nó muốn khóc lắm rồi. "tụi mình làm lại được mà, xin anh đấy. trường, đừng bỏ em"

nó cao hơn anh, nên khi nó rơi nước mắt với trạng thái đang cúi người, giọt mặn đấy đã rơi vào ngay má xuân trường. anh mơ hồ cảm nhận thứ ướt át trên má mình, vươn mắt nhìn lên nó. khoảng khắc hai cặp mắt nhìn vào nhau, tim lại đập chung một nhịp.

"ý anh không phải thế mà.. anh chỉ hỏi ý kiến chương, anh chưa có ý định bỏ em, chương đừng khóc, đừng khóc.."

vòng hai tay đặc nơi eo thon, nó dựa hẳn vào người anh, hơi ấm từ bùi xuân trường chính là thứ nó luyến tiếc nhất.

trường chẳng biết nên làm gì khi nó cứ thút thít bên tai, như nghĩ ra được gì đấy, anh xoa xoa nhẹ lưng ngọc chương, lại nhẹ giọng, "anh xin lỗi chương, chương đừng khóc, không bỏ em mà"

nghe thế, nhưng vũ ngọc chương vẫn mếu máo lắm, nó càng ghì chặt anh trong vòng tay, có nói như nào cũng chẳng chịu buông ra. chương nó hiểu, chỉ cần một giây lơ là mà thả lỏng tay, bùi xuân trường sẽ ngay lập tức biến mất.

chẳng thể biết nó đã khóc trong bao lâu, cũng chẳng biết anh đã làm như nào để nó nín cơn xúc động, chỉ biết sau hôm đấy cả hai vẫn còn nhau trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro