1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nắng gắt, oi bức đến khó chịu, hiếm có ngày nào mà Hà Nội lại đổ trận mưa to như vậy. Vũ Ngọc Chương mặc áo mưa mà vẫn có cảm giác người mình như ướt nhẹp, mà có khi chẳng phải cảm giác, bởi gã đang phải dắt bộ chiếc xe máy dưới trời mưa tầm tã. Chỉ là vào một ngày thời tiết thật tệ, Ngọc Chương muốn đi đường tắt tới chỗ làm việc cho gần hơn một chút, nhưng đổi lại là, xe gã không hiểu vì sao mà không thể đi được nữa rồi.

Vũ Ngọc Chương bất lực dắt bộ chiếc xe với mong muốn tìm thấy một tiệm sửa xe trong con ngõ này. Đa số ở đây toàn là những căn nhà bình thường, thỉnh thoảng có mấy cửa hàng tạp hóa, vài cửa tiệm thuốc và tiệm giặt là. Tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai Ngọc Chương chọn đi tắt qua con đường này, nhưng gã nhớ rằng gã từng thấy một tiệm sửa xe nhỏ. Cơ mà, cứ dắt bộ đi mãi, đi mãi trong gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng tiệm sửa xe đâu khiến gã tự dưng nghi ngờ chính mình, không biết có phải mình nhớ nhầm hay không.






Trong sự mệt mỏi và bất lực, cuối cùng thì ông trời cũng mủi lòng thương người đàn ông đau khổ, Vũ Ngọc Chương đã thấy nơi mình cần tìm rồi.


Đó là một cửa tiệm rất nhỏ, diện tích đã không lớn rồi mà xung quanh toàn mấy dụng cụ cơ khí dùng để sửa xe và mấy thứ liên quan, tạo cảm giác chắc trong tiệm chỉ có thể để được một chiếc xe máy. Nhưng Ngọc Chương cũng chẳng quan tâm lắm, với gã, tiệm sửa xe này đang cứu rỗi linh hồn của gã.





- Bạn xem hộ tôi cái xe với, không hiểu bị gì mà không nổ máy được nữa.





Chủ tiệm sửa xe trông rất trẻ, khuôn mặt cũng rất dễ nhìn, khi anh vừa nhìn thấy Ngọc Chương, trên tay anh vẫn đang cầm chiếc bánh mì ăn dở. Ngọc Chương bây giờ nhìn rất bết bát, cũng rất mệt mỏi, nhưng khi mở lời với Bùi Xuân Trường, gã đã cười rất tươi.





- Bạn, bạn dắt xe vào đi, nhanh, đang mưa to.





Ấn tượng đầu tiên của Vũ Ngọc Chương về Bùi Xuân Trường là một người nhìn thật hiền, và giọng cũng thật dễ nghe.





---


Ngọc Chương nhanh chóng dắt xe vào và giải thoát mình khỏi chiếc áo mưa ướt sũng, người gã cũng chẳng được khô là mấy. Nhìn Ngọc Chương như vậy, Xuân Trường đoán gã chắc hẳn đã phải đi dưới mưa rất lâu, anh vội chạy ra phía đằng sau cửa tiệm, cũng chính là khu vực nhà của mình, lấy một chiếc khăn mà bản thân chưa dùng rồi lại chạy thật nhanh về chỗ của Ngọc Chương, ngập ngừng đưa cho gã.





- Bạn lau đi, trông bạn ướt hết rồi.





Bùi Xuân Trường cảm thấy, lúc Vũ Ngọc Chương nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, gã lại càng cười tươi hơn thì phải. Ngay lập tức, anh cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật kì quặc và vội đổi sự chú ý của mình về phía chiếc xe máy. Đúng như lời Ngọc Chương nói, xe của gã không thể nổ máy được, Xuân Trường nhìn về phía gã, giọng anh thật nhẹ.





- Dạo gần đây xe bạn có dấu hiệu gì lạ lạ không?





- Không có, tôi vẫn đi bình thường, tự dưng hôm nay nó bị vậy.





- Bạn ngồi ghế đợi, chắc phải tầm 45 phút mới xong đấy, cũng có thể lâu hơn, hay nếu bạn vội có thể gọi xe đi trước rồi quay lại trả tiền cho tôi sau và lấy xe cũng được.





Không hiểu sao, khi nhìn Xuân Trường nói chuyện, Ngọc Chương lại cảm nhận thật rõ sự chân thành của anh qua từng câu nói. Gã lại cười, rồi lắc đầu.





- Không sao, bạn cứ sửa đi, tôi đợi bạn làm xong cũng được mà.





---





Mưa vẫn cứ xối xả, không có dấu hiệu sẽ tạnh, Bùi Xuân Trường cũng miệt mài với chiếc xe của Ngọc Chương, không có dấu hiệu nghỉ tay, cũng chẳng có ý gì sẽ nói thêm một, hai câu với gã. Ngọc Chương nghịch điện thoại phát chán, thỉnh thoảng lại liếc về phía người kia. Bùi Xuân Trường rất gầy, cảm giác anh và cái công việc sửa xe này chẳng hợp nhau chút nào, nhưng gã không thể phủ nhận, khi làm việc, trông Xuân Trường rất có sút hút. Anh không còn mang cái vẻ ngơ ngơ, ngại ngại khi đối diện gã, ở anh tỏa ra một loại cảm giác phóng khoáng, và thực sự rất nam tính. Và Vũ Ngọc Chương trong cuộc đời mình, gã nghĩ, gã chưa bao giờ nhìn một người đàn ông nào lâu như thế.





- Bạn làm ở đây lâu chưa?





Cuối cùng, Ngọc Chương vẫn quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng mưa rơi này bằng một câu hỏi. Nghe được giọng nói của gã, người vẫn đang miệt mài với chiếc SH rốt cuộc cũng ngừng tay lại, nhìn về phía gã.





- Chắc cũng gần 4 năm rồi.





Bùi Xuân Trường cười cười trả lời gã rồi lại tiếp tục công việc. Anh vốn định dừng câu trả lời tại đây, Xuân Trường không phải người sẽ dễ dàng nói chuyện với ai đó mới quen. Mỗi khi có khách, anh im lặng sửa xe, người ta im lặng ngồi chờ, lời nói chỉ toàn đôi ba câu xã giao, mà chính anh cũng không muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những vị khách ghé tiệm. Cơ mà, khi nhìn vào Vũ Ngọc Chương, không hiểu sao, gã cứ làm cái vẻ mặt ấy với anh, cái vẻ mặt muốn anh nói nhiều hơn, muốn biết về anh nhiều hơn.





- Tôi không phải người Hà Nội, học hành không giỏi, người quen có cửa tiệm này không muốn làm nữa, nên tôi xin lại, người ta nể mặt bố mẹ tôi nên cũng cho. Thế là tôi làm ở đây thôi.





- Vậy là phải cảm ơn người cho bạn cửa tiệm rồi, cứu tôi một bàn, nếu không thì không biết tôi phải dắt bộ bao lâu nữa.





- Chỗ bạn cần tới có xa không? Nếu không thấy tiệm sửa xe, chẳng lẽ bạn cứ thế dắt bộ à?





Người đang sửa xe chợt dừng tay, quay người nhìn Ngọc Chương hỏi một câu. Là câu hỏi đầu tiên không liên quan đến cái xe hỏng đáng ghét, là câu hỏi đầu tiên về gã mà anh muốn biết.





- Cách tầm 2 cây nữa, nhưng mà tôi nhớ ở đây có một tiệm, nên tôi cố chấp muốn dắt thôi.





- Vậy cũng phải cảm ơn bạn rồi, bạn mở hàng cho tôi hôm nay luôn ấy.





Bùi Xuân Trường nói xong liền cười, anh không ngờ, nói chuyện với khách cũng có thể thoải mái như vậy. Còn Vũ Ngọc Chương cũng không ngờ, một ngày mưa gió, không thể đến chỗ làm, xe thì hỏng, dắt bộ bao lâu dưới mưa mà có thể đổi lại cảm giác vui vẻ như vậy.





Dù Xuân Trường nói với Ngọc Chương rằng có lẽ thời gian sửa xe sẽ lâu lắm, nhưng gã lại chẳng thấy vậy. Thoắt cái, con SH của gã đã trở lại bình thường, còn được anh rửa cho sáng bóng sạch đẹp. Thấy anh vừa xong việc, gã lấy ngay cái khăn ban nãy, đưa lại cho anh.





- Bạn lau đi, cảm ơn nhé.





Anh sửa xe nói nhỏ cảm ơn với gã, cũng bảo rằng chẳng có gì rồi lau tay một cách qua loa. Xuân Trường làm sao nghĩ đến việc Ngọc Chương sẽ đứng dậy, đi tới chỗ anh, đưa khăn cho anh lau tay cơ chứ. Dù sao, cũng chưa từng có người làm như vậy với anh trước đây.





- Chuyển khoản được chứ?





Nghe người kia báo giá xong, Ngọc Chương cầm điện thoại lên quơ quơ, trên môi vẫn giữ nụ cười. Xuân Trường có hơi không hiểu vì sao gã lại cười, nhưng mà anh vẫn gật đầu và đọc số tài khoản cho gã. Rất nhanh, Ngọc Chương đã tìm thấy anh.





- Bùi Xuân Trường, đúng chứ?





Gã cười, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi lại. Đến lúc này anh mới hiểu, thì ra, người này làm vậy vì muốn biết tên anh. Anh chỉ biết gật đầu, cầm điện thoại lên giả vờ kiểm tra, nhưng thật ra chỉ là không muốn đối diện với gã ở khoảng cách gần thế này. Hai người chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, nơi mà Xuân Trường thường xuyên thanh toán cho khách, cơ mà chẳng có khách nào dựa sát vào cái bàn như Ngọc Chương cả.





- Nhận được chưa, bạn Trường?





Cách xưng hô kì cục gì không biết, nhưng lại làm anh bật cười. Thật ra chỉ trong mấy giây thôi, Xuân Trường đã nhận được tiền rồi. Nhưng mà, có gì đó hơi sai.





- Bạn chuyển thừa cho tôi rồi.





- Vậy á? Thừa bao nhiêu? Bạn chuyển lại cho tôi được không?





- Ừm, bạn đọc số tài khoản đi, tôi trả lại bạn 500.





Thế là Vũ Ngọc Chương cũng chẳng ngại gì đọc số tài khoản cho anh, trong lòng còn đang đắc ý vì cái trò mình nghĩ ra. Chỉ là nhìn Bùi Xuân Trường khiến gã rất muốn làm quen, rất muốn bước vào cuộc sống của người này. Thật ra, giữa hai thằng con trai thì việc kết bạn chẳng cần lằng nhằng như thế này làm gì, nhưng không hiểu sao, Ngọc Chương cứ muốn trêu Xuân Trường một chút. Cái vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu gì, rồi lúc sau mới hiểu ra của anh khiến gã thấy hay hay sao ấy.





- Trả lời bạn 500 rồi đó, bạn Chương.





---





Vũ Ngọc Chương là thợ làm tóc, gã mở một cửa tiệm ngay con phố cách tiệm sửa xe của Bùi Xuân Trường hai cây số thôi. Nhưng mà, so với anh, người mà thỉnh thoảng mới có ca sửa xe, còn lại chỉ toàn rửa xe cho hàng xóm quanh đó, lâu lâu thì vá săm xe đạp hộ mấy cụ già, nhàn rỗi qua ngày, thì gã bận rộn hơn rất nhiều. Tiệm làm tóc không quá lớn, nhưng với mối quan hệ rộng rãi của mình, Ngọc Chương có rất rất nhiều khách. Cái ngày mà gã ở lại đợi anh sửa xe, không biết có bao nhiêu tin nhắn của nhân viên thúc giục gã, bao nhiêu khách hàng spam messenger. Cơ mà, Vũ Ngọc Chương lựa chọn lơ bọn họ, bởi gã mải nói chuyện với anh bạn sửa xe, vứt điện thoại ra một góc bàn luôn rồi.





Thật ra, Ngọc Chương rất muốn chọn con đường tắt đó thành đường đi làm mặc định, nhưng mà thói quen khó bỏ, gã cứ ngựa quen đường cũ mà đi đường lớn, đến nơi mới nhận ra mình lại quên mất rồi. Qua một, hai ngày, gã cũng nghĩ lại, nếu gã chọn mỗi ngày đều đi qua tiệm của Xuân Trường, chắc bản thân gã sẽ giống một kẻ stalker lắm.





Cho nên là, vẫn bỏ đi.





Vũ Ngọc Chương rất muốn làm quen, làm bạn với Bùi Xuân Trường, nhưng mà, cuộc sống bận rộn đến mệt đầu này làm gã quên khuấy điều đó đi mất. Chưa kể, ngày hôm đó rời đi, gã và anh chẳng để lại phương thức liên lạc gì cho nhau, có lẽ anh cũng không còn nhớ Ngọc Chương là ai, và hình bóng của Xuân Trường trong lòng gã cứ dần mờ đi.





Cho đến khi Vũ Ngọc Chương nghĩ rằng, gã sắp quên hết mọi thứ mất rồi, thì người đó lại bước vào cuộc đời gã.





---





Giờ này chưa phải giờ đóng cửa, nhưng mà hôm nay nhân viên trong tiệm xin nghỉ sớm hết với đủ lý do trên đời, Ngọc Chương hiếm khi dễ tính đồng ý cho mấy đứa đó, cũng quyết định sẽ về nhà sớm một hôm. Thế mà, ngay lúc ấy, cánh cửa lại mở ra.





Có hai người, người đi vào đầu tiên là một cậu thanh niên tóc hơi dài, trông cũng nhỏ con. Và người đi đằng sau cậu ấy, là Bùi Xuân Trường. Lúc nhìn thấy anh, cái tên của anh ngay lập tức xẹt qua đầu gã. Vũ Ngọc Chương cứ nghĩ gã đã quên, nhưng mà hình như không phải, có lẽ, đó chỉ là một đoạn ký ức gã ít khi nhớ tới mà thôi.





- Tiệm sắp đóng cửa rồi ạ?





Cậu trai đi trước nhìn gã, hơi bất ngờ khi trong tiệm bây giờ chỉ còn một mình Ngọc Chương. Dương Tiến Thành được bạn bè giới thiệu, nói rằng tiệm đông khách lắm, cậu đã cố tình đi muộn một chút cho bớt đông, nhưng mà vắng hẳn như thế này thì hơi đáng ngờ.





- Không phải, tôi vẫn làm. Hai bạn muốn cắt tóc à?





- À, tôi thôi, anh ấy thì không.





Tiến Thành nhìn về người ở đằng sau, trông vẻ mặt anh bất ngờ lắm, dù cũng đã cố thu bớt biểu cảm lại rồi. Đúng rồi, làm sao mà không bất ngờ cho được, Bùi Xuân Trường chưa từng gặp một vị khách nào lần thứ hai, trừ những người hàng xóm xung quanh mình. Vậy nên, bằng cách nào đó, Vũ Ngọc Chương vốn dĩ đã đặc biệt, lại càng thêm đặc biệt.





- Ok thế bạn ngồi cái ghế bên trong đi, tôi làm cho bạn luôn.





Anh chủ tiệm làm tóc cười với Tiến Thành, rồi ánh mắt lại nhìn qua phía người còn lại. Mặt của Xuân Trường đã non rồi, cái style hôm nay của anh còn khiến anh nhìn trẻ hơn cả lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Áo sơ mi, quần jean đen, mũ lưỡi chai, và cái vẻ mặt ngơ ngơ nhìn nhìn mọi thứ xung quanh tiệm của gã thế kia thì thực sự, Ngọc Chương nghĩ, có khi người này nhỏ tuổi hơn gã thật.





- Bạn ngồi đây nhé, có nước có bánh kẹo có pass wifi đủ cả đấy.





Lúc Vũ Ngọc Chương nói chuyện với anh, đó mới là lần đầu tiên hai người nhìn nhau kể từ lúc Xuân Trường bước chân vào đây. Không hiểu sao, lần gặp lại này khiến anh hơi ngại. Thật ra, từ lúc Ngọc Chương sửa xe ở chỗ anh, cách ăn mặc, cách nói chuyện và mọi thứ tỏa ra từ gã đều khiến anh thấy được, người này ở một nơi khá xa với mình. Cho tới khi đến được cửa tiệm của gã, anh lại càng khẳng định được điều đó. Bùi Xuân Trường không phải tự ti về bản thân hay những thứ liên quan đến hoàn cảnh của mình, anh vẫn sống ổn. Cơ mà, trước giờ, điều anh ngại nhất, là đến gần với những người ở quá xa vị trí của mình. Mà ở Vũ Ngọc Chương, anh lại nhận thấy điều này, ngày một rõ hơn.





- Ừm, bạn cứ làm việc đi.





Đáp lại anh chủ tiệm cắt tóc là nụ cười nhạt của người đối diện, anh ngồi xuống cái ghế chờ gần đó, cầm điện thoại và chẳng chú ý tới gã nữa. Ngọc Chương nghĩ anh ngại, lần trước gặp cũng đủ khiến gã hiểu sơ sơ về anh, gã không nghĩ nhiều mà đi qua chỗ khách thật nhanh.





Sau đó, trong một khoảng thời gian, chỉ có tiếng nói chuyện của Dương Tiến Thành và Vũ Ngọc Chương, đôi khi là mấy câu ừ, đúng rồi, ừ ừ, và tiếng cười nhẹ của Bùi Xuân Trường. Tiến Thành cắt tóc ngắn đi rất nhiều, nhìn trông vừa mới mà vừa đẹp trai ra bao nhiêu, khiến Xuân Trường cũng khá ngạc nhiên. Ngay khi Ngọc Chương kết thúc công việc, điện thoại của Tiến Thành đổ chuông inh ỏi, làm cậu ấy phải chạy ra ngoài nghe máy.





Đương nhiên, khi đó, trong không gian kín này, chỉ còn Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường. Gã thì mải dọn lại khu vực vừa cắt tóc, còn anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách vô định.





- Bạn... còn nhớ tôi không?





Lúc Xuân Trường hỏi gã câu đó, nói không ngạc nhiên chắc chắn là Ngọc Chương đang xạo rồi. Trong một không gian im lặng như vậy, gã không nghĩ người bắt chuyện sẽ là anh. Kể từ lúc anh bước vào cửa tiệm, dù có không muốn thì gã vẫn nhận ra, người này không được tự nhiên, trông anh không thoải mái lắm. Gã cũng không thể biết trong lòng anh nghĩ cái gì, nên trước hết cứ làm việc cho xong đã, rồi sau đó, gã chắc chắn, gã sẽ xin nick facebook của người kia.





Nhưng mà, đâu ai nghĩ, người ấy lại hỏi gã như vậy chứ. Tự dưng, nghe hơi ngu si, nhưng mà Ngọc Chương có hơi bối rối, một chút chút thôi.





- Sao mà tôi quên được người cứu mình chứ, bạn Trường.





Ngọc Chương nhìn anh, gã lại cười. Xuân Trường nghĩ, hình như, mỗi lần đối diện với người này, gã luôn cười thật tươi với anh, và vẻ mặt luôn kiểu rất muốn được nói chuyện thật nhiều thật nhiều với anh ấy. Trong suốt khoảng thời gian hai người bọn họ cắt tóc, nói chuyện, anh đã nghĩ lại nhiều thứ. Anh nghĩ lại lần đầu hai người gặp nhau, cách Ngọc Chương nói chuyện với anh, cách gã bày trò biết tên anh và cho anh biết tên gã, thái độ gã mỗi lần nhìn vào anh. Tự dưng, Bùi Xuân Trường cảm thấy rất muốn biết nhiều hơn về người này, giống cái cách gã vẫn luôn thể hiện với anh vậy.





Cho nên là, lần này, Bùi Xuân Trường quyết định, anh sẽ đi xa hơn một chút.





---





Tiến Thành có việc bận rồi, cậu ấy chẳng thể chở anh về nhà được nữa. Vậy nên bây giờ mới có cái tình cảnh, anh và Ngọc Chương cùng nhau đi ăn bánh đa ngan như thế này đây. Là quán mà gã giới thiệu, nên khi anh vừa ăn miếng đầu tiên, nhìn người đối diện trông háo hức lắm, khiến anh cũng phải cười.





- Ngon, bạn cũng ăn đi.





- Ngon là được rồi, tôi sợ bạn không thích.





Chủ tiệm cắt tóc cười tươi, sau đó cũng nhanh chóng ăn phần của mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên hai người đi ăn, trước đó chẳng tiếp xúc gì với nhau, gã sợ khẩu vị của mình và anh không hợp. Nhưng mà, nhìn Xuân Trường ăn ngon lắm, nên gã cũng vui.





- Tôi không kén ăn như thế đâu.





Anh chủ tiệm sửa xe làm sao không hiểu gã nghĩ cái gì. Nghe anh nói như vậy, Ngọc Chương lại ngẩng mặt, hỏi anh một câu.





- Có phải bạn ở một mình không?





Mà Bùi Xuân Trường, một khi đã có ý định làm bạn, anh không ngại chia sẻ những chuyện có thể nói được với người đối diện.





- Ừm, cái hàng sửa xe đó, đằng sau là nhà tôi. Bố mẹ tôi ở Tuyên Quang, chỉ có một mình tôi ở dưới này thôi.





- Vậy mỗi ngày bạn đều ăn một mình à?





- Ừm, chứ lấy đâu ra hai mình. Nhưng mà một mình nhàn lắm, ít bát đũa, không phải bày vẽ nhiều.





- Tôi cũng vậy này.





Nghe Ngọc Chương nói vậy, Bùi Xuân Trường hơi ngạc nhiên. Đối với anh, người như gã, một là trai Hà Nội, có gia đình ở đây, hai là, nếu gã từ nơi khác tới Hà Nội sống như anh, thì kiểu đàn ông giống Ngọc Chương, sao mà không có bạn gái được cơ chứ. Thế mà, vẫn phải ăn một mình?





- Thật á?





- Ơ, bạn không tin à? Nhà tôi ở tận Long Biên, thật ra nếu cố thì vẫn về nhà ăn cơm với bố mẹ được, nhưng nói thật là cũng bận, càng bận càng mệt, càng lười đi xa, nên tôi thuê một căn ở khu chung cư gần tiệm của tôi, mà cũng gần tiệm của bạn, cho tiện. Ở một mình, nên ăn một mình thôi.





- Ừm, đúng là Long Biên thì hơi xa.





Bùi Xuân Trường gật gù, sau đấy lại vùi mặt vào ăn tiếp. Đối diện anh, Ngọc Chương hơi ngừng lại, gã nhìn người trước mặt, suy nghĩ một chút. Nghĩ không lâu đã thấy ý tưởng mình quá ổn áp, gã lại tiếp tục ăn nốt bát bánh đa.





- Thế thì, kể từ ngày mai, tôi với bạn làm bạn ăn tối với nhau đi?





---





Đưa Xuân Trường về cũng tiện đường gã về nhà lắm, nên lúc Tiến Thành nói có việc, Ngọc Chương đã giơ tay ngay, nói là mình đưa bạn Trường về cũng được. Trông Tiến Thành có vẻ bất ngờ với mối quan hệ của hai người, nhưng mà cậu ấy bận quá nên cũng vội đi.





Cả hai ăn xong chẳng biết đi đâu, Ngọc Chương cứ chở người kia vòng vèo mấy cung đường quen thuộc, miệng gã nói liên tục. Xuân Trường phải công nhận rằng gã rất biết cách nói chuyện và biết cách khiến người khác thoải mái nói chuyện với gã. Anh cũng biết thêm nhiều chuyện, ví dụ như, người này kém hơn anh một tuổi nhưng mà trước giờ vẫn luôn nghĩ anh ít tuổi hơn.





- Ai mà biết được, trông mặt bạn non vcl ấy.





Trong lúc Ngọc Chương còn mải nói chuyện, một chiếc ô tô đột nhiên từ đâu lao vụt qua đầu xe gã, khiến gã có chút giật mình. Cơ mà cũng không vấn đề gì, tay lái của gã vẫn cứng lắm. Thế nhưng, người đằng sau gã thì hơi hoảng, tay anh vẫn còn đang nắm lấy một phần nhỏ lưng áo của gã.





- Bọn đi ngu đó, hôm nay tôi không thèm chấp.





- Bạn cẩn thận chút vẫn tốt hơn.





Giọng Xuân Trường hơi trầm, ánh mắt của anh cũng không còn ý cười như ban nãy.





- Sao thế? Làm bạn hoảng à?





- Cũng không phải, tại tôi từng bị tai nạn xe, nên là cẩn thận chút vẫn hơn mà.





Người này kể chuyện mình bị tai nạn xe mà nhẹ như không ấy, mà câu chuyện này khiến Ngọc Chương đang có tâm lý rất bình thường mà cũng bị lây cái sự hoảng của người đằng sau.





- Bạn từng bị tai nạn xe á?





- Cũng lâu rồi, 6 năm trước, tôi cũng ngồi đằng sau như thế này, lúc đó phải mổ, điều trị nhiều thứ lắm, chỉ biết nằm thôi. Nên là, tôi thấy, bạn cẩn thận một chút vẫn hơn.





Nghe anh nói xong, Ngọc Chương thấy lòng gã nặng hơn một chút. Người này, gầy như thế, nghĩ đến những ngày tháng anh phải trải qua việc đó, gã không thể tưởng tượng được anh đã khổ sở như thế nào.





- Bạn yên tâm, bạn tin tôi, đi với tôi chắc chắn bạn sẽ không sao hết.





---





Ban đầu, Xuân Trường còn nghĩ Ngọc Chương đùa với anh, nhưng những ngày sau đó, buổi tối nào, hai người cũng cùng ăn với nhau thật. Thỉnh thoảng cuối tuần gã sẽ về với bố mẹ, nhưng mà nhìn chung là bây giờ, mỗi tối, Ngọc Chương đều ăn xong, rửa bát, nằm ườn trên cái ghế sofa nhỏ nhà Xuân Trường. Bình thường, anh chủ tiệm sửa xe đều rảnh hơn gã, nên anh hay mua đồ về nấu, rồi đợi gã qua nhà anh. Nhiều khi chủ tiệm làm tóc hứng lên sẽ nhắn tin thật sớm với anh, nói là đi ăn ngoài nhé, gã sợ nhắn muộn hơn chút là người kia lại mất công nấu cơm mất.





- Chủ nhật tuần trước về, mẹ tôi bảo hình như mặt tôi to ra bạn ạ.





- Hả? Thật á? Tôi trông vẫn thế mà?





Trong lúc Ngọc Chương rửa bát thì anh cũng đi tắm, đến lúc tắm xong đi ra thì thấy gã đã nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, ăn dưa hấu rồi. Nhìn thấy Xuân Trường đi tới, gã rất có ý thức ngồi dậy, nhường cho bạn một góc.





- Bạn gặp tôi mỗi ngày, không thấy khác là đúng rồi. Tại trước buổi tối tôi hay ăn uống linh tinh, giờ đàng hoàng lại nên chắc lên cân. Cơ mà, sao bạn chẳng được thêm tí thịt nào thế?





Gã nói xong lại nhìn Xuân Trường, người này vẫn thế, gầy quá gầy. Mà người kia nghe gã càu nhàu cũng chỉ cười, rồi cầm một xiên dưa hấu cho vào miệng, hai chân gác lên chiếc ghế nhỏ hơn mà anh vừa kéo lại đây. Nhìn chân của Xuân Trường, Ngọc Chương lại nhớ đến câu chuyện mà anh bị tai nạn, lồng ngực lại thấy khó chịu.





- Chân bạn, gần đây có bao giờ cảm thấy đau không?





- Hả? Không đau, nhưng mà tôi không thể vận động mạnh được nữa.





Xuân Trường vẻ mặt không đổi, vẫn nghịch điện thoại. Mà bên cạnh anh, Ngọc Chương đã bỏ điện thoại sang một bên, tay gã chống lên thành ghế sofa, cằm thì đặt lên tay, rồi nhìn anh thật lâu, đến mức mà Xuân Trường cũng thấy hơi ngại, quay sang nhìn gã.





- Bạn nhìn tôi làm gì? Không đau thật mà.





- Hỏi bạn một câu được không?





Ánh mắt của Ngọc Chương vô cùng nghiêm túc, là loại ánh mắt mà trước giờ anh chưa nhìn thấy, mà bây giờ thấy rồi cũng không thể nhìn thẳng quá lâu.





- Sao? Bạn cứ hỏi đi.





- Lúc đó, bạn thấy thế nào?





Đối với Bùi Xuân Trường, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh không bao giờ muốn nghĩ tới. Chán nản, bất lực, mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn vào anh lúc đó. Nhìn biểu cảm thay đổi của anh, tự dưng, Ngọc Chương thấy hơi hối hận, chỉ vì gã muốn hiểu anh hơn một chút, mà lại làm anh phải nhớ lại những thứ không mấy tốt đẹp. Nghĩ vậy, gã ngồi thẳng dậy, tay vươn sang, xoa xoa tóc người ngồi bên cạnh.





- Thôi, đừng nhớ lại nữa.





- Cũng không phải không dám nghĩ lại. Chỉ là lúc đó hình như 20,21 tuổi, cảm thấy mình đã không bằng ai, lại còn rước thêm chuyện cho bố mẹ, đã không làm được gì, lại còn tốn tiền, chỉ biết nằm một chỗ, ảnh hưởng mọi người. Thực sự thì, vô dụng quá.





Nói về chuyện đó mà trên môi anh vẫn nở nụ cười nhạt, nhìn anh như vậy, Ngọc Chương lại càng hối hận. Tự dưng hỏi làm gì, anh đau lòng, mà gã cũng xót hết cả người. Cánh tay vừa thu về lại vươn sang, khoác lên vai anh, bàn tay còn vuốt vuốt gáy người kia. Gã muốn nói mấy lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói gì.





- Thật ra, bây giờ tôi thấy mình cũng không khá hơn là mấy. Làm cái nghề này chỉ đủ sống, thỉnh thoảng mới gửi được mấy đồng về cho bố mẹ, nhưng lại không biết làm gì cho khá hơn.





- Đừng nghĩ như thế. Bạn có thể sống vui vẻ, khỏe, ổn áp như thế này, tôi nghĩ bố mẹ cũng vui rồi. Bạn đừng tự tạo áp lực, dù tôi cũng không đối xử quá tốt với chính mình. Bạn nhìn tiệm tôi thế thôi, lúc mới quyết đi theo con đường này, ban đầu thì tôi thấy được đấy, cơ mà mỗi lần không trụ được, cũng thấy mình kém vãi. Xong lại căng thẳng, lại mệt mỏi. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi cứ cố gắng mỗi ngày với điều mình đã chọn thôi.





Ngọc Chương nói thật chậm, cánh tay vẫn chưa rời khỏi vai anh, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Vì gã biết, người bên cạnh đang nhìn gã.





- Tôi với bạn mới quen nhau được 3 tháng, tôi thấy bạn không phải kiểu gồng mình lên để kiếm tiền, nhưng mà cũng không phải kiểu không có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Từ khi gặp bạn, tôi cũng tự đối xử nhẹ nhàng hơn với mình rất nhiều. Nên là, cái gì cũng chỉ vừa đủ thôi, mình cứ cố gắng ngày mai tốt hơn ngày hôm nay là được.





Lúc Ngọc Chương nói chuyện, Xuân Trường hơi ngả người ra, dựa vào sau lưng ghế, cộng thêm cánh tay gã vẫn đặt trên vai anh, nhìn rất giống như gã đang ôm lấy anh vậy. Cơ mà, trong bầu không khí như thế này, những chi tiết đó, hai người chẳng ai quan tâm.





---





Mỗi ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, trời Hà Nội từng ngày càng lạnh hơn, mùa đông cũng cứ thế đến gần hơn. Bùi Xuân Trường nhận ra, sắp đến sinh nhật Ngọc Chương rồi, anh lại loay hoay không biết nên mua quà gì cho gã. Sinh nhật năm nay của Ngọc Chương vào ngày thường thôi, nên chắc là gã vẫn bận tít mù, dù vậy, Xuân Trường vẫn muốn tổ chức cho gã một ngày sinh nhật ổn áp tí. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đón sinh nhật với nhau mà.





Ngọc Chương chẳng nói gì về cái ngày đó cả, gã vẫn như thường ngày, đi làm tối về qua nhà anh, cả hai ăn cơm, buổi tối nói chuyện một chút rồi gã mới về nhà. Nhiều khi, con người này còn bướng, muốn ngủ lại, Xuân Trường thì ngại cái giường bé tí của mình, còn gã thì chẳng quan tâm. Nhưng mà lần nào cũng bị anh đuổi về, anh bảo, hai thằng, chen chúc làm gì cho khổ ra.





- Nhà bạn gần chỗ làm tôi hơn, ngủ ở đây tôi còn được dậy muộn hơn một tí.





Những lúc như thế, gã sẽ lại trả treo.





- Có gần hơn là mấy đâu, bạn về ngủ giường rộng không thích thì thôi à.





Chữ "không thích" treo trên miệng rồi, nhưng mà Ngọc Chương không dám nói ra. Nói ra thì kì cục lắm, chắc anh sẽ thấy gã có vấn đề mất. Chỉ là, mỗi ngày trôi qua, gã lại càng muốn ở cạnh người này nhiều hơn. Hai người ở cạnh nhau rất thoải mái, đến mấy trò đùa cũng hợp tần số cơ.





- Hôm nay bạn về muộn thế?





Nhìn thấy Ngọc Chương bước vào cửa, Xuân Trường vốn đang định nhắn tin cho gã liền dừng tay lại ngay. Hôm nay trông anh bạn của anh mệt hơn mọi ngày, anh nhanh chóng mở tủ, lấy ngay cho bạn loại nước bạn thích. Từ mấy tháng nay, tủ lạnh lúc nào cũng chật ních, mỗi lần đi siêu thị là Ngọc Chương lại mua một đống thứ, cả đồ gã thích và đồ anh thích. Bây giờ, tủ lạnh của Xuân Trường thành tủ đồ chung của cả hai người luôn rồi.





- Ở chỗ làm có thằng em, dây dưa lằng nhằng gì với con gái nhà người ta không biết, người ta đến làm ầm lên, may là lúc đó hết khách rồi, tôi giải quyết mệt cả người.





Nhận lấy nước từ Xuân Trường nhưng gã chưa uống ngay mà vẫn phải trả lời anh trước. Sau đó cũng chỉ uống một ngụm rồi nhanh chân vào giúp anh sắp cơm. Tự dưng Ngọc Chương thấy, gã cứ như được sạc pin vậy.





- Giải quyết xong chưa?





- Chắc cũng được rồi, cô ấy bỏ về, còn lại hai chúng nó như thế nào thì tự giải quyết với nhau chứ.





Bữa cơm vẫn diễn ra như mọi ngày, cả hai kể mấy câu chuyện trong ngày của bản thân cho người kia, rồi lại chia sẻ mấy thứ thú vị trên mạng cho nhau. Ăn xong đến lượt Ngọc Chương rửa bát, Xuân Trường đi tắm, tắm xong lại ra sofa ngồi với gã, vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện.





- Lại có người mời cưới tôi rồi.





Ngọc Chương vừa ăn nho vừa kể, nho xanh sữa Hàn Quốc, lần trước về nhà mẹ mua cho gã ăn, thấy thích quá nên gã phải xin ngay địa chỉ để mua cho anh bạn của gã ăn cùng. Gã thừa biết, nếu gã không đem tới, chắc chẳng bao giờ Xuân Trường tự mua cho chính mình. Nhưng nếu là Ngọc Chương mang đến, lúc nào anh cũng sẽ ăn, dù trước đó vẫn hơi than đắt. Những lúc như thế, gã sẽ lại trêu anh, tiêu bớt đi cho ví đỡ cộm, đỡ đau lưng. Nghe gã nói xong, Xuân Trường chỉ biết ấn cổ gã một cái, cho bớt cái thói flex.





- Thế bạn sắp mời cưới tôi chưa?





Rất tự nhiên, Xuân Trường đùa lại một câu, cũng bỏ một quả nho vào miệng. Cơ mà, tự dưng nghĩ tới, nếu sau này gã lập gia đình, vậy chắc chắn hai người sẽ không bao giờ có được khoảng thời gian như thế này nữa.





- Ngày nào tôi cũng ở với bạn thì cưới ai?





- Bạn nhiều mối quan hệ mà, chắc tại bạn khó tính chứ gì.





- Tôi đâu có khó. Tôi dễ vl, tôi chỉ cần người biết nấu cơm, vậy thôi.





Lời thì nghe như đùa, nhưng mà ánh mắt của gã thì không. Thật ra, suốt khoảng thời gian cả hai dính lấy nhau, những khoảnh khắc ngại ngùng như này không thiếu, nhưng mỗi người đều tự biết mà lơ đi. Trước đó, kể cả anh hay gã, đều chỉ thích con gái. Việc thoải mái đến kì lạ với một người đàn ông như thế này là chưa từng xảy ra. Nó quá mới, khiến cho hai người đều chưa thể vượt qua vùng an toàn của bản thân.





Nhiều khi, Xuân Trường nghĩ, nhân lúc mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, anh nên vạch ranh giới với Ngọc Chương một chút. Cơ mà, cứ mỗi buổi, thấy gã đi làm về, dù mệt cỡ nào vẫn cười thật tươi với anh, dù chính mình mới là người cần được quan tâm nhưng chỉ quan tâm tới anh, Xuân Trường lại không nỡ. Thật ra anh luôn biết, Ngọc Chương chỉ đối tốt với anh như một người bạn, nhưng chỉ với chút lòng tốt này cũng đủ để anh hiểu rõ, dù sau này có thế nào, Ngọc Chương luôn là người đặc biệt đối với anh.





Nhưng anh không biết rằng, trong suy nghĩ của Vũ Ngọc Chương, tương lai của gã có thể có vô số trường hợp, nhưng không có một trường hợp nào là không có anh.





---





Cuối cùng thì Xuân Trường cũng mua được món quà sinh nhật dành cho anh bạn kia của anh. Dù anh đã bảo rằng Ngọc Chương có thể đi ăn, chơi với bạn hoặc đồng nghiệp vào ngày sinh nhật nhưng gã vẫn một mực đòi về ăn tối với anh. Thật ra nói vậy thôi chứ nếu gã không tới, anh không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nữa. Xuân Trường nấu mấy món gã thích, cũng đã mua một chiếc bánh kem nhỏ ít ngọt ở tiệm mà Ngọc Chương hay gọi, chỉ chờ người kia về thôi.





Nhưng mà, đổi lại, anh lại nhận được một cuộc gọi.





- Tôi bị thương rồi, bạn đến bệnh viện đón tôi với.





Lúc anh đến bệnh viện, Ngọc Chương đã khám xong xuôi hết rồi, bị thương ở mu bàn tay, nhìn thấy anh còn cười. Cơ mà, Xuân Trường không cười, mặt anh lạnh tanh, anh đi đến trước mặt gã, bao nhiêu lo lắng trước đó vẫn đang cháy trong lồng ngực, cuối cùng vẫn không nói ra được.





- Tôi đưa bạn về nhà.





Ngọc Chương biết, anh giận rồi. Xuân Trường có thể chiều gã đủ thứ, nhưng giới hạn của anh luôn là sự an toàn. Mà ngày hôm nay, gã lại chạm tới ranh giới đó. Gã biết kiểu gì cũng sẽ thế này, nhưng gã không muốn giấu, giấu thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.





- Tôi chưa ăn cơm, bạn cho tôi về nhà bạn ăn đã được không?





- Bạn về nhà đi, ăn gì thì tôi đặt giúp.





Hai người đi ra bãi gửi xe, Xuân Trường đi trước, Ngọc Chương theo sau, chưa bao giờ gã thấy anh như thế này. Rõ ràng là tay bị thương, nhưng lồng ngực lại khó chịu kinh khủng.





- Trường, sinh nhật tôi mà, bạn không chiều tôi được à?





Bình thường chiêu này có tác dụng lắm, sao lần này lại không được nữa rồi? Xuân Trường chẳng nói gì, anh vẫn cứ đi trước, gã chẳng nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ thấy tấm lưng thật gầy.





- Vậy thì, máy chơi game, quần áo, cả sạc dự phòng tôi cũng để bên nhà bạn, bạn cho tôi qua lấy được không?





---





- Bạn lấy nhanh đi rồi tôi đưa bạn về.


Bùi Xuân Trường vẫn thua, anh vẫn đưa người kia về nhà mình theo yêu cầu muốn lấy đồ của gã. Vừa vào cửa Ngọc Chương đã thấy một bàn đồ ăn toàn món gã thích, nhưng cũng đã nguội, còn có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ mà anh đi vội, quên không để vào tủ lạnh. Đến lúc này, gã nghĩ mình thực sự không chịu nổi nữa rồi. Gã quay người, đi thật nhanh về phía người kia, tay trái dang ra, ôm thật chặt người ấy vào lòng. Trên người Xuân Trường có mùi gì đó mang hơi hướng cỏ cây hoa lá, dễ chịu lắm, gã còn có thể ngửi được rõ mùi dầu gội của anh.





- Tôi xin lỗi, bạn nhớ vụ lần trước tôi kể có người đến phá rối ở tiệm không? Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng hôm nay cô ấy lại tới. Lần này cô ấy còn bị kích động hơn, nên đã lấy kéo, lao đến, tôi vì kéo thằng quỷ nhân viên nên tay mới...





Người trong lòng nghe gã giải thích xong mà vẫn muốn đẩy gã ra, nhưng làm sao mà Ngọc Chương chịu. Gã dùng lực, ôm chặt lấy anh.





- Tôi thực sự không nghĩ sẽ thế này, lúc cô ấy đâm kéo vào tay tôi, tôi đã nghĩ đến bạn. Tôi nghĩ...





Lời còn chưa nói ra, Xuân Trường đã lấy tay bịt miệng gã lại. Ánh mắt anh tức giận, cũng hơi cao giọng với gã.





- Bạn bị làm sao đấy? Bạn là thợ cắt tóc, bị thương ở tay, bạn có hiểu vấn đề là gì không?





Nhìn anh cứ như núi lửa sắp phun trào mà lại chẳng thể, người này rõ ràng đang rất tức giận, nhưng vẫn không đành lòng nặng lời với gã. Ngọc Chương gỡ tay anh xuống, bàn tay bị thương khẽ vuốt nhẹ sau gáy anh.





- Không ảnh hưởng mấy, không nặng như vậy, bạn đừng lo quá. Mình ăn cơm đi, được không? Tôi đói quá.





- Tôi đưa bạn về, ăn gì thì tôi đặt cho.





Xuân Trường vẫn kiên quyết lắm, gã cũng không biết phải làm sao. Chẳng phải lần đầu tiên rung động với một ai đó, nhưng Ngọc Chương chưa từng bối rối như thế này. Gã chỉ biết gục đầu vào vai anh, bắt đầu mấy cái chiêu của mình.





- Lúc tôi bị như vậy, tôi chỉ nghĩ đến ba người, bố mẹ tôi và bạn. Tôi biết bạn sẽ lo, sẽ giận, bạn lúc nào cũng bảo tôi cẩn thận, nhưng mà lần này tôi không nghe. Tôi sai rồi, hôm nay sinh nhật tôi mà, bạn đừng giận nữa được không, coi như quà sinh nhật tôi, được không?





Mọi người có thể nghĩ Bùi Xuân Trường là một người dễ mủi lòng, nhưng thực sự đúng như vậy, nhất là với Vũ Ngọc Chương. Kể từ giây phút gã ôm anh vào lòng, đầu óc anh như trống trơn rồi. Người này cứ như vậy, suốt ngày dùng mấy chiêu đó với anh, mà anh vẫn cứ không thắng được. Cuối cùng, hai cánh tay buông thõng của Xuân Trường cũng vươn lên, ôm lấy lưng gã.





- Lúc bạn gọi điện, tôi thấy mình như nổ tung ấy, rất rất lâu rồi tôi chưa thấy sợ như thế.





Một lời này của anh khiến Ngọc Chương càng ôm anh chặt hơn. Người đàn ông này, hiền thật sự, anh lúc nào cũng nói rằng gã đối tốt với anh quá, nhưng mà anh chỉ cần nhìn lại một chút sẽ chẳng thấy từ "quá" nào ở đây cả. Gã chỉ đối xử với anh, giống cách Xuân Trường đối xử với gã mà thôi.





- Xin lỗi, làm bạn hết hồn hết vía rồi.





Thấy anh nguôi giận, hai tay gã ôm lấy mặt anh, còn cười cười, nói đùa mấy câu. Tự dưng ý thức được tư thế của hai người làm Xuân Trường hơi ngại, nhưng mà chưa kịp đẩy người bị thương ra thì gã đã nhanh chóng hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi.





- Có những chuyện chắc bạn hiểu, tôi cũng hiểu, ngày hôm nay, sau chuyện này, tôi càng hiểu, tôi muốn ở bên cạnh bạn.





Đáp lại gã là một cái gật đầu thật khẽ, và một câu ừ thật nhẹ.






---





Rốt cuộc thì cả hai vẫn ăn cơm ở nhà của Xuân Trường, đun nóng lại chẳng ngon được như trước, bánh bị chảy kem ăn cũng cực chán, nhưng mà vẫn là cái sinh nhật quá trọn vẹn với Ngọc Chương. Đến lúc ngồi ôm nhau ở sofa, Xuân Trường vẫn càu nhàu tại sao không để anh mua cái bánh mới, đặt đồ ăn khác chứ.





- Bạn nấu, bạn chọn bánh tốn bao nhiêu công sức, tự dưng bỏ đi làm gì cho phí ra?





Ngọc Chương ôm lấy anh, thỉnh thoảng lại rúc vào hõm cổ người kia hôn một cái. Gã cảm thấy sinh nhật hôm nay quá được rồi.





- Bạn bỏ tôi ra một lát, tôi đi lấy quà cho bạn.





- Hả? Còn quà gì nữa?





Xuân Trường không trả lời gã, anh chạy vào phòng ngủ rồi rất nhanh cầm ra. Anh đưa cho gã một hộp quà không lớn, đóng gói cẩn thận. Nhưng mà Ngọc Chương không nhận lấy quà mà kéo tay anh một cái, lại ôm anh bạn vào lòng, sau đó mới nhận món quà.





- Đã nấu cơm, mua bánh sinh nhật mà còn mua quà, bạn thật là. Tôi mở được không?





- Xem quà thôi, đừng xem thiệp, thiệp bạn xem một mình đi.





- Viết cái gì mà phải giấu vậy?





Chủ tiệm làm tóc cười cười, hơi xoa xoa đầu anh trêu một câu. Gã thật cẩn thận mở hộp quà ra, làm theo đúng như lời Xuân Trường nói, gã cất tấm thiệp phủ lên quà vào túi áo khoác treo ngay đằng sau trước rồi mới nhìn sang món quà. Là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ nhỏ, gã không quá bất ngờ, nhưng thực sự, Vũ Ngọc Chương hạnh phúc đến mức cảm thấy cứ như đang ở trên mây ấy.





- Sao lại tặng tôi máy ảnh?





- Tôi thấy dạo này hot, với cả sau này nhỡ bạn đi đâu du lịch cũng có thể chụp, màu film đẹp lắm.





Ngọc Chương cầm máy ảnh lên ngắm ngắm, rồi thật nhanh giơ lên cao, tách một cái, chụp cả hai người. Mặt Xuân Trường vẫn đang ngơ ngác, còn gã thì cười thật tươi.





- Cần gì đi đâu, tôi chụp luôn.





Mà Xuân Trường cũng chỉ có thể nhìn hắn với vẻ mặt không biết nói gì hơn.





- Bạn không muốn đi đâu à?





- Muốn nhiều lắm, nhưng mà trước tiên là muốn về nhà bạn, muốn lên núi, muốn xem những chỗ mà bạn hay khoe ấy.





Nói về cái này thì đúng chủ đề của Xuân Trường rồi, anh lại tiếp tục câu chuyện về những nơi anh muốn dẫn gã đi chơi trên vùng cao, ở nơi có nhà của anh.





- Hay là, giờ tôi cũng bị thương phải nghỉ, mai tôi với bạn đi Tuyên Quang luôn?





- Bạn dở à? Ở nhà đến khi tay khỏi rồi đi.





Nghe anh nói vậy, Ngọc Chương lại bắt đầu ôm chặt anh hơn, mặt rúc vào cổ Xuân Trường.





- Tại bạn cứ khoe tôi đấy chứ.





Đột nhiên giọng nói của gã thật trầm, hơi thở phả ra khiến Xuân Trường dù không muốn vẫn cảm thấy thật ngại, hai tai anh bắt đầu đỏ lên. Tay anh vươn lên xoa xoa sau gáy gã, rồi cũng trả lời.





- Tết, bạn đón Tết với bố mẹ xong rồi lên, tôi đón, được không?





Xuân Trường vừa dứt lời, gã đã đẩy anh nằm ra sofa ngay lập tức. Cái sofa vừa nhỏ vừa ngắn, hai người đàn ông nằm ra cảm giác như sắp ngã. Nhưng Xuân Trường chẳng để ý, anh đang lo cái tay bị thương của gã hơn. Mà, Ngọc Chương cũng sẽ không để cho anh ngã.





- Sao tôi nghe như về ra mắt ấy.





Giờ thì giọng gã hớn hở hơn nhiều, cười toe toét, làm Xuân Trường càng ngại, quay mặt sang một bên. Mà vừa quay đi đã bị Ngọc Chương quay lại, bắt nhìn thẳng vào gã.





- Trốn cái gì? Bạn mời tôi mà.





- Thì, thì bạn thích nghĩ như thế nào là thế...





Còn chưa nói xong, người kia đã nhanh chóng hôn lấy anh. Trong cuộc đời của cả hai người chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ hôn một người đàn ông. Có lẽ, chỉ cần được hôn người mình thích, bản thân sẽ như nổ tung, giống anh chủ tiệm sửa xe và anh chủ tiệm làm tóc lúc này.





- Bạn Trường, hôm nay bạn cho tôi ngủ lại đi.





- Đã bảo giường chật lắm rồi, tay bạn còn bị thương...





Không để anh nói hết, Ngọc Chương lại cúi xuống, phủ môi gã lên môi người kia.





- Cho tôi ở lại đi, được không?





Hôn môi còn chưa đủ, Ngọc Chương lại bắt đầu giở trò với anh, gã cứ lặp đi lặp lại cái câu đó mãi, kèm theo là rất nhiều nụ hôn, rải khắp mặt, đến tai, rồi đến cổ Xuân Trường. Cuối cùng thì, Bùi Xuân Trường vẫn phải chiều gã.





- Được rồi, nhưng phải cẩn thận tay phải của bạn đấy.





- Yêu bạn nhất.





Nịnh xong lại tiếp tục hôn người ta một cái. Xuân Trường không chịu nổi, đẩy gã ra, ngồi dậy, định bỏ đi thì lại bị Ngọc Chương kéo lại.





- Quên, còn câu hỏi, rốt cuộc bạn viết gì trong thiệp thế?





Bùi Xuân Trường nhìn gã, rồi thật nhanh hôn nhẹ lên môi gã một cái và chạy đi về phía phòng ngủ. Dù gì cũng sẽ đọc, sao Vũ Ngọc Chương cứ lằng nhằng mãi không biết.





Không lâu sau đó, Vũ Ngọc Chương rốt cuộc cũng biết Bùi Xuân Trường đã viết cái gì. Thật ra đó không phải điều gì quá đặc biệt, chỉ là một suy nghĩ đơn giản của anh. Mà trùng hợp là, gã cũng nghĩ như thế.





Tôi muốn ở bên cạnh bạn.





End

Mình không nghĩ sẽ viết lách tiếp cho đến khi thấy hints của 2 bạn, thấy đáng iu quá nên tự dưng muốn viết trở lại. Mình đã có idea và viết trước khi Right live nên đắn đo mãi thì mình vẫn viết và vẫn public. Bình thường thì otp có series nhưng mà otp này chắc tạm dừng ở story thôi ^^
Mình chưa thực sự hiểu nhiều về 2 bạn và cái kiểu viết chán đời của mình plot mọi người chắc quen quá rồi, cơ mà mong mọi người thích nó hehe. Một vũ trụ mà anh cắt tóc không phải thợ cắt tóc mà anh không phải thợ cắt tóc là thợ cắt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro