7:30 am
Trường: Hự...đau đầu quá, hửm chuyện hôm qua...
Trường: Ha tệ thật, tại sao em ấy làm thế với mình nhỉ? Mình làm gì sai chăng hay do mình chưa đủ tốt để em yên tâm?
Trường tự ngồi dày vò bản thân vì những chuyện hôm qua, em luôn tự lẩm bẩm và muốn biết bản thân mình sai ở đâu. Em chẳng thể chấp nhận điều này, người em yêu thương nhất sao có thể làm những chuyện đồi bại ấy chứ. Vừa ngồi dày vò bản thân trong những suy nghĩ ấy thì giọng nói của Chương đã kéo em về thực tại
Chương: Bạn dậy rồi hả, dậy sớm làm gì ngủ thêm tý đi
Trường: À....trước giờ tôi hay dậy sớm nấu ăn cho Duy nên..
Chương vừa nghe thấy tên Duy thì hắn lại cau có, hắn ghét bỏ ra mặt tên cặn bã đã làm người hắn yêu đau lòng. Chương bất lực thở dài, hắn ngồi dậy rồi lấy tay xoa đầu Trường
Chương: Tôi đã bảo bạn rồi, người như cậu ta không cần bận tâm. Dậy rồi chúng ta đi ăn sáng thôi
Trường: Nhưng bạn nói xem tôi nên chấp nhận điều này kiểu gì đây?
Chương: Thì cứ chấp nhận rồi gạt bỏ nó ra đầu mình thôi. Nó không đủ tầm ảnh hưởng
Trường: Ha....nói thì dễ lắm ý, đâu phải cái gì cũng nói bỏ được là bỏ đâu
Chương: Kệ chuyện này đi, tôi đưa bạn đi ăn sáng rồi gọi tui kia đi chơi
Trường: Ờ...um
Nói thế chứ Trường vẫn còn đau khổ lắm, nhưng em quyết định nghe theo người bạn của mình. Vì bây giờ Chương chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Trường đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới, em quyết sẽ gạt bỏ được người mình từng thương trong lòng để bắt đầu một cuộc sống mới
Chương: Tôi đi gọi bọn kia nhé, bạn xong thì ra xe tôi đưa đi ăn
Trường: [ Cười ] Ừm
Em thì đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, còn thì Chương từ từ bước từng bước chậm rãi đi ra bãi đỗ xe, vừa đi hắn vừa lấy điện thoại gọi mấy đứa em thân thiết để đi chơi
• Tút...tút •
Chương: Alo dậy chưa mày
Người bí ẩn 1: Wtf n*ng l*n à? 8h sáng gọi điện cái đéo gì
Chương: Mẹ mày sáng sớm muốn ăn đấm à, tao gọi bảo mày với mấy thằng kia đi chơi, 9h ở trung tâm thương mại XXX
Người bí ẩn 1: Mẹ hôm khác không được à?
Chương: Đi đê, tao đưa Trường đi cho cậu ấy quên đi thằng nhãi kia
Người bí ẩn 1: Được rồi đợi tý
T/g: Bật mí là người bí ẩn chính là 2 trong 4 người Quang Anh, Đức Duy, Thanh An và Trung Hiếu 😉✌️
• Tút...tút •
Hắn vừa cúp máy thì em cũng vừa xuống đến nơi, em hớn hở bảo hắn nhanh chóng lấy xe rồi đi ăn. Chương cười nhẹ nhìn người con trai trước mặt mình tâm trạng đã vui hơn lòng cũng nhẹ nhõm hẵn. Chương nhanh chóng lấy xe ra rồi 2 người cùng đến trung tâm thương mại XXX để đi ăn rồi đợi mấy nhóc kia đến, vừa đi em vừa ngồi tâm sự với hắn
Trường: Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ nghe theo lời bạn. Tôi sẽ gạt bỏ em ấy ra khỏi đầu mình, nhưng phải để tộ có thời gian chấp nhận việc này đã, tôi vẫn chưa tin được
Chương: Ừm nên thế, loại người dơ bẩn như cậu ta không nên tồn tại trong trí nhớ của cậu
Trường: Tôi biết rồi, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn vì tất cả những gì bạn làm cho tôi
Chương: Có gì đâu chúng ta là bạn mà
Trường: [ Cười ] Ừm
Hắn và em vừa nói chuyện rôm rả vừa đi, em cảm thấy như mọi phiền toái trong lòng mình đã được Chương gạt bỏ đi tất. Chương như tia sáng của cuộc đời em, cứu vớt em ra khỏi bóng tối của quá khứ để em tự đối mặt với thực tại nhưng vẫn có người dõi theo để bảo vệ vậy...
9:00 am
Quang Anh: Mẹ 2 ông kia làm cái đéo gì mà đến lâu thế
Trung Hiếu: Sáng sớm dựng cổ người ta dậy giờ vẫn méo thấy mặt mũi đâu
Đức Duy: Mẹ đói vãi l*n chưa được ăn cái mẹ gì
Thanh An: Bớt than, đến rồi kìa
Trong kia 3 người kia đang than vãn thì Chương với Trường vẫn thản nhiên như chưa có gì, cứ từ từ chậm rãi bước tới chỗ 4 người bọn họ
Thanh An: Anh Chương, anh bị táo bón à mà đến lâu thế?
Chương: Tao sút vào mỏ mày giờ?
Quang Anh: Hay bị trĩ nhỉ
Chương : Đ*t mẹ sáng sớm bị n*ng l*n à hai đứa?
Trung Hiếu: [ Lao đến ôm Trường ] Em chào anh Trường, lâu rồi không gặp
Trường: [ Ôm Hiếu ] Ừm lâu rồi không gặp, em khỏe không
Trung Hiếu: Trộn vía khỏe re à, mà thôi đi ăn đê em đói
Chương: Mẹ chúng mày nhanh lên bố mày đói vãi l*n
Đức Duy: Nín mẹ đi, ở trên tầng 3 có quán ăn ngon phết
Thanh An: Ý mày là quán đồ nướng Haswell hả
Trung Hiếu: Ể trong đấy có thằng cha già n*ng l*n vãi
Quang Anh: Nhờ đ*t mẹ trước ông còn rủ tao đi bar rồi vào nhà nghỉ
Đức Duy: Vãi l*n ông ấy dám nói thế với anh bé của em á
Quang Anh: Ừm đ*t mẹ sợ vãi
Đức Duy: Tý gặp ông ấy mà như thế em xiên chếc
Trường/Chương: Nhưng quán đấy ngon
Thanh An: Biết thế nhưng ông ấy như con c*c, đ*t mẹ trước tính sàm sỡ Hiếu mà
Trung Hiếu: [ Ôm Thanh An ] Mẹ nhắc đến thì nổi cả da gà
Đức Duy: Thôi cứ ăn ở đấy đi, được cái đồ ăn ngon
Mọi người: Ok đi thì đi
Nói rồi cả 6 người cùng đi lên tầng 3 để ăn sáng. Giới thiệu qua thì Haswell chính là quán đồ nướng nổi tiếng nhất trong khu trung tâm này, quán có 5 chi nhánh nằm ở khắp nơi trong thành phố. Chất lượng đồ ăn thì khỏi phải bàn, phục vụ cũng rất nhiệt tình và chu đáo [ trừ 1 vãi người =))]. Nói chung Haswell chính là nơi đầu tiên người ta nghĩ đến lúc đói khi mà bước vào khu trung tâm, quán còn rất nhiệt tình giúp đỡ nhiều người khó khăn nên rất được lòng mọi người.
Người bí ẩn 1: Mọi chuyện sao rồi anh zai?
Người bí ẩn 2: Chắc ổn đấy, thấy anh Trường có vẻ đang suy sụp vì việc đấy
Chương: Ổn, tầm vài ngày nữa cậu ấy sẽ quên thôi
Người bí ẩn 2: Có vẻ vẫn chưa chấp nhận sự thật thì phải
Người bí ẩn 1: Đấy đ*t mẹ đã bảo gửi hết thì không chịu nghe
Người bí ẩn 2: Gửi hết để sốc đến nghẻo à đ*t mẹ ngu vừa
Chương: Vãi l*n còn á? Tao tưởng hết rồi
Người bí ẩn 1: Vừa tìm xong mấy cái gửi đi thì lại thấy thêm nhiều cái khác, vãi l*n chứ thằng đấy hetcuu
Người bí ẩn 2: Thôi về gửi nốt để sốc 1 lượt cho xong
Người bí ẩn 1: Ừm
Chương mặc kệ 2 người kia nói gì thì nói, hắn cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của em. Hắn cũng biết mọi chuyện hắn làm sớm muộn gì em cũng biết, lúc đấy cứ nhốt em vào rồi giữ làm của riêng. Đời này em là của một mình hắn!!!
____________________________________
He he xin chào =))
Không biết mọi người có tò mò về 2 nhân vật bí ẩn đất không, nhưng 2 người ấy sẽ lộ diện sau chục chap nữa :))
Vậy nên mong mọi người sẽ đón chờ nha 👀🤍
Mãi iu 👀✌️🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro