Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu chào mọi người 🥲

Do dạo này tui bận vài việc trên trường nên không viết fic được 💦

Từ giờ mình sẽ viết fic đều đặn nên mong mọi người ủng hộ 👀✌️

____________________________________

Bệnh viện XXX

Bác sĩ: Thiếu gia Bùi cậu chớ có lo, cậu trai này chỉ bị mất máu ở phần chân nhiều nên ngất đi, giờ đã ổn hơn rồi

Y tá: Cậu ấy một lúc nữa chắc sẽ tỉnh, không có gì nghiêm trọng nên tỉnh có thể xuất viện luôn

Trường: Vâng tôi biết rồi, cảm ơn 2 người

Bác sĩ: Vậy giờ chúng tôi ra ngoài, chào cậu

Trường: Vâng

Khi các bác sĩ và y tá vừa ra khỏi phòng được một lúc em liền tiến tới bên giường bệnh của Chương, đôi mắt em nhòe dần đi, em cầm lấy tay hắn tự nhủ trong lòng mình rằng hắn sẽ ổn thôi. Giờ em chẳng còn ai bên cạnh cả , hắn giờ chính là chỗ dựa của em, là người cuối cùng ở bên cạnh em.

Trường: Hức...bạn dậy đi mà...đừng bỏ tôi một mình mà Chương ơi...hức

Chương: " Đ*t mẹ sao bạn đáng yêu thế, thế này sao tôi chịu nổi "

Chương: Bạn đừng khóc nữa tôi sót đấy, bác sĩ bảo tôi không sao rồi mà

Thật ra hắn tỉnh từ lâu rồi nhưng muốn trêu em một tý, nhưng chẳng ngờ em lại khóc ra thế. Chương từ từ ngồi dậy, hắn đưa tay ra vuốt tóc em rồi ôm em vào lòng

Chương: Thôi nào không khóc nữa tôi ổn rồi mà, tôi định trêu bạn tý nhưng bạn khóc rồi. Không khóc nữa tôi thương nhá

Trường: Hức...bạn xấu lắm sao bạn trêu tôi

Em vừa khóc vừa đấm vào người hắn, em thì lo hắn có mệnh hệ gì rồi lại bỏ em đi. Hắn thì lại nhởn nhơ trêu chọc em, Trường thấy hờn dỗi khi mình thì lo đến sắp ngất đến nơi thì Chương lại trêu đùa em. Trường tỏ vẻ giận dỗi rồi hất tay hắn ra, em quay đi trả thèm mảy may tới hắn nữa

Chương: Ơ bạn giận tôi à, thôi mà cho tôi xin lỗi mà đừng giận nữa

Trường: Hứ ai thèm, bạn đi ra đi

Chương: Tôi xin lỗi mà, tôi hứa sẽ không trêu bạn nữa, ai bảo bạn dễ thương quá

Trường: Hức...tôi lo cho bạn vậy đấy, mà bạn lại trêu tôi...hức...oaaa...Chương xấu lắm chả chơi với bạn nữa, bạn đi ra đi...hức

Em giận đến nỗi khóc lớn lên, Chương thì luống cuống không biết phải dỗ em như thế nào. Hắn cứ ngồi loay hoay tìm cách để dỗ em, em thì cứ khóc nấc lên vì giận, nhưng tự dưng em cảm thấy người mình đang đổ về phía trước. Em cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt mình, hắn ôm em vào lòng vừa xin lỗi vừa an ủi em:

Chương: Tôi xin lỗi bạn mà...bạn đừng khóc nữa nhá, bạn khóc nhiều mà đổ bệnh là tôi sót đấy. Làm ơn xin bạn đừng khóc nữa...

Chương vừa nói vừa xoa khuôn mặt em, hắn đưa tay lên lau đi 2 hàng lệ đang rơi trên má của em. Em cũng chẳng buồn khóc nữa, Chương cũng đã xin lỗi em rồi khóc làm gì cho mệt

Trường: Được...nhưng bạn không được trêu tôi nữa nhá

Chương: Um tôi hứa, tôi muốn xuất viện. Chúng ta cùng về nhà nha

Trường: Nhà....nhà tôi bị bọn chúng phá rồi

Chương: Vậy bạn qua nhà tôi ở

Trường: Đượ không.... Vậy phiền bạn chăm sóc tôi rồi [ Cười ]

Em vừa nói vừa nở nụ cười với hắn, đây là nụ cười mà hắn muốn nhìn thấy ở em. Trước đây hắn thấy sót khi em ở với Mạnh Duy lắm, đâu ai biết ở với cậu ta em đã khóc bao nhiêu lần đâu, những thứ mà người đời thấy ở cuộc tình của em và cậu ta chỉ là lớp vỏ bọc mà Mạnh Duy tạo ra. Em cứ đâm đầu vào cậu ta mà không nhận ra tình cảm của hắn, hắn thấy sót chứ khi người mình thương cứ phải khóc vì một tên cặn bã.

Trường: Bạn đợi tôi làm giấy xuất viện cho bạn nha

Chương: Được tôi đợi bạn

Trường nhanh chóng đi làm giấy xuất viện cho hắn. Chương ngồi trong phòng nở nụ cười đầy ẩn ý, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

Chương: Sao rồi dọn sạch hết chưa

Người bí ẩn: Đương nhiên là xong rồi, đừng xem thường tôi chứ

Chương: Tôi có việc cho cậu đây, tìm và thu thập những hình ảnh về thằng Mạnh Duy, ảnh lúc nó đi với mấy thằng kia ấy

Người bí ẩn: Được, mà bên mày sao rồi

Chương: Quá hoàn hảo, giờ Trường về bên tao rồi. Tao biết em ấy còn nhớ thằng kia, thu thập hết rồi gửi về cho em ấy nghe chưa

Người bí ẩn: Được, giờ tao đi ăn với bé nhà tao đây, tạm biệt

• Tút...tút •

Chương: " Ha giờ ai ngăn tao có được Trường đây "

Chương vừa cúp máy thì một lúc sau em đi vào, em hớn hở như một đứa trẻ tiến đến bên Chương. Em vui vẻ cười nói với hắn:

Trường: Bạn được xuất viện rồi, chúng ta về thôi [ Cười ]

Chương: Ừm, tôi gọi xe rồi chúng ta đi thôi

Trường: Mà bạn đi được chứ, hay để tôi đỡ bạn đi

Chương: Bạn sao đỡ được tôi, chân tôi không sao đâu. Giờ bế bạn đi còn được

Trường: Hứ tôi tự đi được

Chương: Được rồi đi thôi

Trường: Umm [ Cười ]

Em với hắn cùng đi ra để về nhà của hắn, nhà của Chương cách bệnh viện này không có xa nên đi một tý là tới. Nhưng vì em đói bụng nên hắn bảo trợ lý tới để chở em đi ăn luôn

____________________________________

Hí lu 👀✌️

Lâu rồi không up nên mong mọi sẽ ủng hộ tui 🤍

Cảm ơn vì đã đọc fic của tui nha 👀🤍✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro