Từ từ chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:35 pm

Bệnh viện XXX

Bác sĩ: Các vị không cần lo quá, bệnh nhân do gặp cú sốc lớn nên không chịu được ngất đi thôi

Y tá: Mọi người vào chớ làm ồn, để yên bệnh nhân nghỉ ngơi

Chương: Cảm ơn 2 vị

1/2: " Có lố quá không nhỉ, mà giờ tự ái cũng muộn rồi "

Tất cả vừa sốt ruột, lo lắng bước vào trong phòng để xem Trường như thế nào. Vừa vào tất cả đã thấy Trường tỉnh lại, em từ từ ngồi dậy rồi nhìn mọi người. Ai cũng thấy trong ánh mắt em như một khoảng không vô tận, trống rỗng; trong đấy chứa bao nỗi lòng mà em chưa nói ra. Khuôn mặt em như một con robot, không cảm xúc, mà cũng đúng thôi chẳng cảm xúc nào có thể miêu tả được cảm giác của em lúc này. Đau đớn mức chẳng thể khóc, bất lực chẳng nói được gì, tuyệt vọng ở trong khoảng không tối tăm và trống rỗng.

Quanh Anh: Anh Trường...anh thấy sao rồi

Chương: [ lấy ghế ngồi gần Trường_cầm tay em ] sao rồi, bạn thấy mệt chỗ nào không?

Trường: Tôi không biết nữa, giờ trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì cả

Chương: " Không sao, sau này bạn chỉ có thể bên tôi thôi. Mấy thứ này nghĩ đến làm gì "

Thanh An: Mẹ cáu vãi l*n, sắp tìm được vị trí chúng nó rồi. Khốn nạn 💢

Trung Hiếu: Anh bình tĩnh...chúng nó ắt sẽ gặp quả báo

Cả nhóm vừa bài kế tìm ra lũ người gửi những tin nhắn ấy, cả lũ cứ ngồi xem có cách nào tìm ra chúng không. Chương thì vẫn ở bên Trường để an ủi em, ngoài mặt thì tỏ ra thương sót thế thôi, hắn càng muốn em biết hết tất cả để bỏ tên cặn bã đó đi, để cho em về bên hắn. Chương càng muốn giam giữ em lại để em chỉ có thể ở bên hắn, muốn trói em lại để em không chạy khỏi hắn được

Chương: Lúc trước tôi cũng nói với bạn rồi, cậu ta là loại người không trong sạch. Không đáng để cậu quan tâm rồi mà

      Trung Hiếu: Anh Chương nói đúng đấy ạ, anh đừng có để trong lòng mấy việc...

• Đùng...cạch •

      Pháp Kiều: [ Chạy đên bên Trường ] HuHu chồng bé, anh có làm sao không

      Trung Hiếu: Kiều, nết mày làm rớt ở ngoài cửa kìa. Lần sau mở cái cửa nhẹ nhàng thôi

      Pháp Kiều: Kệ mẹ chế đi

      Trường: Anh ổn mà Kiều...

      Đức Trí: Xin lỗi vì đã làm phiền, anh Trường ổn không

      Công Hiếu: Anh mang đồ ăn tới này, Trường ổn chưa

      Thanh An: Ủa Tuấn Duy đâu, trôi sang chỗ nào rồi

      Quang Anh: Nó bảo bận nên không đến được

      Đức Duy: Bác sĩ bảo là anh Trường sẽ ở lại thêm vài 3 ngày nữa, xong ổn sẽ cho xuất viện

      Trường: [ Áy náy ] La...làm phiền mọi người rồi

      Chương: Không sao, bạn không cần nhớ đến mấy chuyện kia là được

      Trường: Tôi nghĩ phải cần có thời gian bạn ạ, bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được

      Pháp Kiều: Huhu...chồng của chế tội nghiệp quá, để em đút cho anh ăn nha

      Chương: " Có nên xử nốt nó không nhỉ? "

      1/2: " Mặt ông như muốn xẻ luôn Pháp Kiều ra rồi =-= "

19:05 pm

      Lúc này thì tất cả mọi người ai đã về nhà nấy hết rồi, tất cả đều chia nhau ra để chăm sóc cho Trường. Bây giờ là Chương đang ở bên cạnh em, khó khăn lắm mới dành lại được em, hắn phải ở bên để em chẳng thể thoát khỏi vòng tay hắn nữa

      Trường: Hức...tại sao...

      Chương: [ Hoảng hốt ] Bạn sao vậy, bạn thấy đau hay mệt chỗ nào à

      Hắn từ từ đặt bàn tay mình lên làn má của em, Chương cố gắng gặn hỏi xem em có đang thấy khó chịu ở đâu không

      Chương: [ Lau nước mắt cho Trường ] Nào ngoan đừng khóc nữa, bạn nói tôi nghe bạn làm sao

      Trường: Hức...tôi...tôi nhớ đến chuyện hồi...chiều ý. Tôi làm gì sai hả bạn, tôi có ngược đãi em ấy đâu. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy

      Chương sót lắm, vừa sót vừa cáu. Hắn ghét thấy cảnh người hắn thương phải ngồi khóc, dằn vặt bản thân bởi một tên cặn bã. Nhưng mà hắn cũng thấy áy náy, cũng bởi vì hắn nên em mới biết hết, cũng bởi vì hắn nên em mới rơi vào vực thẳm với những suy nghĩ tiêu cực. Sau tất cả thì hắn lại lấy lại được em, lấy được người hắn thầm thương trộm nhớ từ thuở bé tới giờ. Giờ Chương chỉ muốn nhốt em lại, giam cầm em bên trong để em chỉ thuộc về một mình hắn thôi, của mỗi hắn chứ không phải của ai nữa, không một ai!!

       Trường: Bạn...bạn trả lời tôi đi...tại sao em ấy lại làm thế với tôi...hức. Tại sao chứ!!

       Chương: [ Ôm lấy Trường ] " Mẹ nó bạn càng khóc làm tôi lại thấy n*ng lên, tôi muốn đ*t bạn ngay tại đây quá!! "

       Chương: Bạn bình tĩnh lại. Nghe tôi nói này, bây giờ bạn phải đối mặt với những thứ đấy, đâu ai muốn nó xảy ra đâu đúng không. Đối mặt với chúng và hãy vứt bỏ những điều kinh tởm ấy ra khỏi đầu bạn, không nghĩ đến nó nữa và sống một cuộc sống mới. Cuộc sống mà bạn được là chính bạn, không phải bận tâm đến mấy thứ khác

      Trường: Tôi hỏi này...nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn thấy thế nào

      Chương: Bình thường, nó không đủ tầm ảnh hưởng. Cho nên bạn phải cố để vượt quá, nghe chưa

      Trường: " Tại sao bạn lại nghĩ được như thế nhỉ, có lẽ tôi nên nghe theo bạn từ đầu mới đúng... "

      Chương: Trường!!...Trường bạn sao thế?

      Trường: À...a tôi không sao

      Em cố gắng mở tl mắt ra để nhìn thấy người trước mắt em. Từ thuở bé, em đã luôn ngưỡng mộ Chương. Hắn mạnh mẽ và hơn em nhiều điều, giờ lớn lên hắn cũng vượt trội hơn em rất nhiều. Nhưng không vì thế mà em ghen tị với hắn, em cảm thấy may vì có Chương ở bên. Và những hành động ân cần, tỉ mỉ, chu đáo mà Chương dành cho em lúc này lại khiến em cảm thấy ấm áp. Trong tim em tự dưng đập loạn xạ lên, có một thứ cảm xúc khó tả gì đấy mà em không dám nghĩ tới

      Trường: " Mình thích cậu ấy ư?! Mà bỏ đi, tôi và bạn cùng là Alpha mà. Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro