23 - original instinct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương mở mắt thức dậy vì ánh nắng chiếu vào mắt, cậu khẽ liếc sang bên cạnh theo thói quen thì thấy Xuân Trường đang đặt đầu lên ngực mình mà ngủ, hai tay lại còn ôm rất nhiệt tình.

Cậu siết chặt eo anh, quay người sang để và điều chỉnh tư thế để đối diện với gương mặt xinh đẹp đó, ngắm đến quên trời quên đất. Xuân Trường vẫn cứ nhắm mắt và thở đều đều, rõ ràng là chưa tỉnh. Ngọc Chương vẫn không chớp mắt ngắm anh.

Xuân Trường cũng rên khẽ một tiếng rồi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt bạn đời ngắm mình say mê liền bật cười khúc khích.

- Chào buổi sáng Chương. - Anh hôn vào cổ cậu, càng siết chặt hông của người kia hơn.

- Chào buổi sáng. - Ngọc Chương cũng ôm chặt lấy anh hôn một cái vào sóng mũi dễ thương.

Con nhỏ cũng tự động thức, nằm nghiêng sang một bên cười rộ lên nhìn hai người cha của nó tình tứ.

- Tuti đã thức rồi kìa. - Xuân Trường hôn lên mặt cậu một cái nữa rồi ngồi dậy, đi đến bên nôi của con mình.

May là đã tắm rửa và thay đồ, không thì anh cũng không muốn sáng ra lại đi trần truồng ôm con. Bế lấy Tuti nằm trong nôi và đặt lên giữa Ngọc Chương và mình, Xuân Trường lại lười biếng nằm xuống.

- Con giống em như khuôn đúc ấy Ngọc Chương.

- Môi con đẹp như anh mà.

- Tuti có đói chưa? - Xuân Trường khẽ dùng ngón tay miết lên mặt con.

- Hỏi em nữa.

Xuân Trường cười rộ lên.

- Rồi, Chương của anh đói chưa?

- Cho con đi ăn cùng với anh Đăng Khoa đi, anh ấy nhất quyết muốn dẫn Tuti đi ăn. - Ngọc Chương nói.

- Được rồi, còn em?

- Cho em ăn anh được rồi. - Ngọc Chương trèo qua nằm lên người anh, hôn liên tục lên cổ Xuân Trường làm anh cười rộ lên.

- Thôi thôi con còn nằm cạnh bên kìa.

- Tí nữa em ăn anh sau.

- Em dạo này như bị bỏ đói ấy.

- Sáu tháng chứ có ít đâu. - Cậu dụi đầu vào cổ anh.

---

Việc mà con về nhà đã được một tuần đều như hâm nóng tình cảm của hai người thêm một bậc cao hơn nữa, ngôi nhà thật sự đã là một gia đình nhỏ đáng yêu. Mục đích còn lại của họ là cưới nhau thôi.

- Anh Đăng Khoa... Em muốn đi theo... - Xuân Trường bĩu môi. - Con em mà...

- Nó là cháu ruột của anh, hai đứa bây ở nhà hú hí với nhau đi, anh với Thanh Tùng muốn thử cảm giác có con nhỏ nó như thế nào. - Y phẩy tay, đóng sập cửa sau khi đẩy Xuân Trường vào nhà.

- Ủa mà con em mà... - Xuân Trường lí nhí.

- Trườnggg. - Ngọc Chương chạy tới ôm eo anh và nhấc bổng anh lên.

- Cái thằng nhóc này.

- Em thương anh. - Ngọc Chương đặt cả hai lên ghế sofa, như chú cún nhỏ mà rúc vào lòng người lớn hơn.

- Sao đấy.

- Em đủ tiền mua nhẫn rồi.

Ngọc Chương ngước lên với hai cái đồng tiền dễ thương được phô bày ra, Xuân Trường cười khúc khích hôn lên chóp mũi của cậu thật ôn nhu. Ra là đủ tiền mua nhẫn mà vui như vậy.

- Chí ít sao không để anh cùng góp vào một chút.

- Em muốn chứng minh em đủ sức nuôi anh. - Ngọc Chương kéo gáy anh lại, đẩy thành một nụ hôn môi.

Xuân Trường nhắm mắt đáp trả alpha của mình, mùi ngòn ngọt của cam nhẹ nhàng tỏa ra khi thoải mái, phía Ngọc Chương cũng đã có mùi hăng của nhựa thông dần bay vào không khí. Cậu mút lấy môi dưới của Xuân Trường thật mạnh, tạo ra những âm thanh đầy kích tình. Xuân Trường rên khẽ giữa nụ hôn và điều đó làm Ngọc Chương bắt đầu trườn dậy, thay vì nằm thấp hơn anh thì đã trườn đến đối diện, ép người anh sát vào sofa.

Cơ thể to lớn vạm vỡ của cậu như làm anh mất hút, hai tay anh ôm lấy xương hàm của Ngọc Chương, mút lại môi cậu. Đến khi môi sưng đỏ vẫn chưa thấy đủ, Ngọc Chương cậy răng anh ra bằng lưỡi của mình, vì mùi hương mạnh mẽ và mang đầy sự nam tính của alpha tỏa ra, Xuân Trường như quy phục hoàn toàn dưới sự chủ động của cậu. Lưỡi của người kia trườn vào khoang miệng của Xuân Trường một cách dễ dàng, khuấy đảo nếm toàn bộ nước bọt và kéo lấy cái lưỡi non mềm còn lại vào cuộc chào hỏi ướt át.

Tâm trí Xuân Trường dại đi và anh co hai chân lại, Ngọc Chương theo quán tính gác chân mình qua đùi Xuân Trường, hai tay ôm siết lấy eo anh một cách chặt chẽ, tạo thành thế chiếm hữu hoàn toàn, đưa Xuân Trường nằm gọn trong lòng mình. Anh ôm chặt lấy quai hàm của cậu hơn, hôn đến dại đi, đầu óc đều choáng váng.

Phổi bắt đầu căng trướng và bắt buộc cả hai phải dứt ra, gương mặt của hai người đều đỏ lên một bậc và đôi mắt đã phủ một tầng sương mù, kèm theo ánh nhìn đã nhuốm đầy sắc dục. Anh rúc đầu vào ngực cậu thở hổn hển, Ngọc Chương bây giờ không giống như hồi đó nữa, đã có thể làm chủ tình hình và kéo anh vào một sự quy phục và thậm chí còn vui vẻ chấp nhận nó.

- Trường... - Ngọc Chương thều thào với chất giọng khàn đục, trầm đến mức cả cơ thể Xuân Trường run rẩy.

- Ưm... - Anh khẽ đáp lại một âm thanh nhỏ, giấu mặt chôn vào lồng ngực của người kia.

Sức nóng hừng hực từ cơ thể của cậu cho biết, Ngọc Chương đã bị kích thích. Đúng là Ngọc Chương đã nhịn lâu nên trở nên nhạy cảm, thậm chí vẫn còn trẻ nên lại càng dồi dào thể lực.

Xuân Trường không kiềm được bản thân dời môi từ ngực cậu lên đến cổ, cắn phập vào đánh dấu mùi lên bạn đời của mình. Ngọc Chương hài lòng nghe mùi cam tươi đang dần bao phủ cơ thể, hai tay không tự điều khiển được mà lần mò xuống cặp đào xinh đẹp, căng tròn.

Xuân Trường bị sự chiếm hữu và dục vọng của Ngọc Chương kéo theo, đôi mắt ánh lên sắc vàng vốn có của Omega trong kỳ phát tình, đôi mắt người kia dần trở nên đục ngầu và lóe đỏ thật hung tợn.

Ngọc Chương gầm nhẹ một tiếng trước khi leo lên người Xuân Trường và áp chặt anh dưới thân mình không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro