i think i'm in love with u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giây phút bản thân được xướng tên cùng với danh hiệu quán quân, trong lòng xuân trường thật sự có quá nhiều cảm xúc.

mặc dù được bao quanh bởi những lời chúc mừng, những cái ôm cổ vũ từ các đồng đội, anh vẫn cảm thấy chút gì đó bất an.

việc trở thành quán quân chưa bao giờ nằm trong dự tính của xuân trường, nhất là khi cậu phải đấu với mike, huỳnh công hiếu hay người bạn thân nhất - 24k.right.

quả thật, xuân trường có một chút vui mừng. bởi với số tiền thưởng ấy, anh hoàn toàn có thể thực hiện giấc mơ mang điện lên vùng cao và có khả năng làm từ thiện cho các em nhỏ khó khăn.

dù vậy, xuân trường thấy lo nhiều hơn.

phần vì áp lực của chiếc cúp quán quân đang đè nặng lên vai. xuân trường không thể tưởng tượng cộng đồng mạng sẽ nói gì về mình sau đêm nay, có lẽ sẽ là đêm định mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh từ giờ trở về sau.

xuân trường e rằng bản thân sẽ bị lu mờ sau khi rap việt kết thúc, sợ rằng tài năng của mình chỉ như diều gặp gió, khi sóng yên biển lặng rồi cũng sẽ chìm vào hư không.

nhưng còn một lý do khác khiến xuân trường cảm thấy thật sự bị gượng ép khi cầm trên tay chiếc cúp quán quân, đó là cảm xúc về người bạn thân của anh - 24k.right.

trong đầu xuân trường vẫn quanh đi quẩn lại một nỗi băn khoăn, liệu ngọc chương có còn muốn nói chuyện với anh không? khi cậu ấy tham gia một chương trình mà bản thân nắm chắc suất quán quân, nhưng cuối cùng lại để một người không xứng như anh giật giải, nghe thật nực cười. xuân trường thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt ngọc chương, cho dù cậu từ lúc trao giải vẫn luôn bên cạnh chúc mừng, động viên anh.

cảm xúc tiêu cực đang dần chiếm lấy suy nghĩ của xuân trường.

sau khi chương trình kết thúc, trường quay cũng tắt đèn, ấy là khi mọi người rời sân khấu và chuẩn bị ra về.

xuân trường quay đi quay lại đã không thấy ngọc chương đâu, tự nhủ chắc cậu đã đi với bạn bè rồi. chưa kịp định thần, anh đã bị mọi người vây quanh chụp ảnh, hỏi han, ai cũng đều nói rằng anh rất xứng đáng, nhưng xuân trường vẫn không thể tự lừa dối bản thân, vẫn luôn cho rằng vị trí quán quân đáng lẽ không nên thuộc về mình.

áp lực dồn nén như có thể khóc đến nơi.

xuân trường đã gắng gượng cảm xúc cho tới khi tất cả mọi người về gần hết, chỉ còn lại anh ở một góc trong phòng thay đồ.

thật ra là mọi người không về nhà luôn mà còn hẹn nhau đi ăn mừng ở quán bar, vì ai cũng thấm mệt rồi nên ai xong trước thì đến trước để dành thêm chút thời gian nghỉ chân.

xuân trường ngó nghiêng xung quanh, thấy không gian vắng tanh mới có dũng khí bật khóc. nhưng xuân trường cũng chẳng dâm khíc thành tiếng, chỉ là khóc thút thít vậy thôi. phần vì nhát, phần vì sợ ai nghe thấy.

tất thảy mọi cảm xúc khi ấy bị kìm lại trên sân khấu giờ đã được xả hết ra. xuân trường đã cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân không khíc trên truyền hình. anh biết mình không hề xứng đáng với danh hiệu quán quân, anh biết những người khác đáng ra phải dành giải chứ không phải anh, anh lo sợ fan của mình sẽ quay lưng, anh không khỏi rùng mình khi nghĩ tới việc lên mạng xã hội sau đêm nay.

xuân trường cứ thế bị sự tiêu cực nuốt chửng.

cho tới khi...

"trường ơi, bạn phải không?"

"trường ơi!"

xuân trường nhận ra giọng nói quen thuộc, là ngọc chương.

nhưng sao cậu lại ở đây? không phải ngọc chương đã rời đi cùng mọi người rồi sao?

vội vã lau nước mắt, xuân trường không muốn để ngọc chương biết mình yếu đuối.

"trường ơi, anh phải không? có em đợi trường đây này..."

xuân trường không hiểu nổi tại sao khi nghe ngọc chương gọi, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. anh thật sự quá bất lực với bản thân, đến cả cảm xúc còn không thể kiểm soát, làm sao có thể gánh vác trọng trách của một quán quân cơ chứ?

nghe tiếng thút thít càng một rõ, ngọc chương càng không thể bình tĩnh, ngay lập tức kéo tầm rèm che của phòng thay đồ.

đập vào mắt cậu là hình ảnh xuân trường bé nhỏ tay ôm mặt khóc, mắt sưng húp, mặt mũi đỏ bừng, thậm chí thở không ra hơi.

"trường ơi, anh khóc à? ai làm anh khóc?"

xuân trường không có dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn ngọc chương, lại càng không dám mở miệng nói lời giải thích. anh thật sự quá hổ thẹn, ai đời đàn ông con trai lại trốn một góc khóc nức nở thế chứ? xuân trường biết rằng ngọc chương sẽ thấy anh thật nực cười, sẽ không muốn làm bạn với người như anh, sẽ không nói chuyện với anh nữa.... từng nỗi sợ cứ liên tục kéo đến, khiến xuân trường ngày một tiêu cực.

nhưng ngoài sức tưởng tượng của xuân trường, ngọc chương không trách cứ, không tra hỏi, không tức giận, ngọc chương chỉ đơn giản ôm anh thật chặt.

ngọc chương biết rõ xuân trường đang phải trải qua những gì, thế nên cậu chẳng chần chừ mà ôm anh vào lòng, đưa tay lên đỡ cổ anh, ghì vào lồng ngực mình.

từ khoảng cách này, xuân trường có thể nghe rõ nhịp tim của ngọc chương, nó cũng đập thật mạnh giống anh vậy.

"chương....chương ơi...."

xuân trường nức nở, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành lời. tuy vậy ngọc chương vẫn ân cần với người lớn hơn.

"trường cứ khóc đi nhé, có chương đây rồi, mọi chuyện cứ để em lo"

câu nói của ngọc chương đã thật sự đánh vỡ bức tường cảm xúc của xuân trường, tất thảy mọi cảm xúc cứ thế ồ ạt tuôn ra trong hình hài những giọt nước mắt.

giờ đây không chỉ là những tiếng thút thít, xuân trường khóc to thành tiếng, một mảng áo của ngọc chương dần trở nên ướt đẫm.

đã sắp sang ngày mới, trường quay vắng tanh được bao trùm bởi cái tĩnh lặng của màn đêm, nhưng ở trong góc phòng, vẫn có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau. người nhỏ ôm người lớn đang khóc thút thít trong lòng, như thể khẳng định rằng cậu ta sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho người kia.

tới khi xuân trường bình tĩnh lại, ngọc chương mới rút khăn tay lau nước mắt cho anh.

thấy người kia ân cần như vậy, xuân trường bỗng thấy tủi thân.

một thân một mình vào sài gòn thi rap, tiến được vào chung kết cũng không có người thân đến cổ vũ, anh buồn lắm chứ. thấy những thí sinh khác có gia đình đến hỏi han, động viên, xuân trường ước bản thân cũng giống như họ, cũng có thể ôm lấy bố mẹ mỗi khi muốn khóc.

nhưng thật ra xuân trường vẫc rất may mắn vì có được người bạn thân là vũ ngọc chương - một cậu trai đến từ long biên với tính cách ngoài lạnh trong nóng. cậu là người đã đồng hành cùng anh trong chuyến bay đầu tiên, là người chung phòng, chung giường với anh, là người luôn đi bên anh trong những trải nghiệm lần đầu ở chốn thành thị phồn hoa. ngọc chương đối với xuân trường chính là người ở trên mức bạn bè. chính vì vậy, khi biết ngọc chương không đoạt quán quân, anh sợ cậu sẽ giận mình, sẽ nghĩ mình dùng chiêu trò để chiến thắng, sợ rằng ngọc chương không làm bạn với anh nữa.

đánh mất ngọc chương, đó là điều mà xuân trường không muốn nó xảy ra nhất.

giờ đây nhìn thấy ngọc chương vẫn ân cần dịu dàng với mình như vậy, anh cảm thấy thật có lỗi, nước mắt chẳng mất chốc lại rơi lã chã.

"ơ trường của em sao thế này, sao lại khóc nữa rồi!!??"

ngọc chương quả thật có chút hoảng hốt, cậu thật sự chưa hiểu sao anh trường của cậu lại khóc nức nở liên tục như vậy. ngọc chương xót hết cả ruột gan.

"chương ơi....hức.....anh....anh xin lỗi chương, anh xin lỗi chương nhiều lắm...."

ngọc chương ngỡ ngàng, anh của cậu sao lại phải xin lỗi chứ!?

"ơ trường ơi, sao lại xin lỗi em!? trường có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em?"

xuân trường cứ thế khóc, ngọc chương đành ôm đối phương vào lòng trấn an.

một lúc sau, khi tiếng khóc tan dần, đỡ xuân trường ngồi xuống, ngọc chương mới lần nữa hỏi chuyện.

"trường nói em nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"

xuân trường cứ thế bộc bạch tất cả cảm xúc của mình cho người kia, từ việc anh cảm thấy áp lực như thế nào khi dành giải quán quân đến chuyện anh sợ cậu không còn làm bạn của mình, tất cả đều được giãi bày.

ngọc chương nghe người kia tâm sự, vừa buồn rồi lại đến xót, không nghĩ anh của cậu lại phải chịu quá nhiều điều tiêu cực như vậy. ngọc chương cảm thấy hối hận khi nãy đã mải trò chuyện với bạn bè mà quên mất một người quan trọng, để người ấy phải trốn vào góc khóc một mình như vậy, cậu thật sự quá xót xa.

"trường ơi, nghe em nói nhé?"

xuân trường khẽ gật đầu, ngọc chương nhẹ nhàng nắm tay người kia.

"trường có nhớ những gì em từng nói về anh không? rằng trường là một người có ý chí mạnh mẽ đến mức em phải ngưỡng mộ. trường luôn là người khiêm tốn, chăm chỉ, thật thà, chịu khó. trường luôn làm mọi thứ hết sức và luôn cống hiến hết mình cho đam mê. trường là người có nhân cách tốt, trường có những mục đích đẹp đẽ, trường luôn có trong mình tình yêu với quê hương và luôn biết ơn tới những người đã giúp trường có được ngày hôm nay. vậy nên, chiếc cúp đó chính là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của trường. trường xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng, có thể trong mắt người khác, anh không phải là quán quân, nhưng trong mắt em, bùi xuân trường luôn luôn là quán quân thuyết phục nhất. thế nên, trường không phải tự ti, không phải hổ thẹn vì bất cứ điều gì cả, anh cứ là chính anh nhó, còn lại để em lo"

xuân trường càng không thể kiềm nước mắt, anh khóc và khóc liên tục, ngọc chương dù có xót hết ruột gan cũng không thể dỗ người kia nín.

"chương....chương nói thật không...?"

"mọi lời nói em dành cho trường chưa bao giờ là giả dối"

xuân trường chủ động ôm lấy ngọc chương, tuy giờ anh đã ổn hơn, nhưng vẫn còn đâu đó những suy nghĩ tiêu cực.

"vậy...chương có giận anh không?"

"sao anh lại hỏi vậy? em đâu có lý do để giận trường? thấy trường được giải quán quân, em đã hạnh phúc lắm đấy trường biết không?"

xuân trường nhìn vào mắt ngọc chương, như để kiếm tìm ánh nhìn của sự thật. nhưng lạ quá, khi nhìn vào đôi mắt kia trường chỉ thấy bản thân mình ở trong đó thôi.

"xuân trường có tin em không?"

xuân trường thật sự không hiểu bản thân bị làm sao, nửa tin nửa lại không muốn tin. anh chưa bao giờ tự tin về bản thân, nên đối với mỗi lời khen ngợi, anh luôn cho rằng đó chỉ là sự khích lệ nhất thời.

thành thật mà nói, xuân trường biết rõ cảm xúc của mình, chỉ là anh không muốn thừa nhận.

đương nhiên, xuân trường biết, tình cảm của anh dành cho ngọc chương quá đỗi đặc biệt, đến mức anh không thể thoát ra khỏi nó.

anh yêu ngọc chương, theo kiểu tình yêu lãng mạn. anh biết, nhưng ngọc chương không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết, nghĩ tới việc đó, xuân trường càng đau lòng hơn.

xuân trường trách bản thân yếu đuối, nếu là người khác, có lẽ họ đã mất kiên nhẫn với anh từ lâu, nhưng ngọc chương vẫn ân cần ngồi đây dỗ dành anh, vẫn cho anh cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

"không tin em cũng được, nhưng trường nhất định phải tin vào chính mình, được không?"

"bởi vì..."

"trường của em là quý giá nhất"

"xuân trường, em yêu anh lắm"

bùi xuân trường không tin vào tai mình. ngọc chương, có phải vừa nói yêu anh không?

"em...em vừa nói cái gì cơ, chương?"

đã đến mức này, ngọc chương cũng thổ lộ cảm xúc thật cho xuân trường.

"trường ơi, thật ra em đã thích anh từ những ngày đầu gặp mặt"

"rồi trải qua nhiều chuyện, em nhận ra bản thân đã yêu anh từ lúc nào"

"em biết tình cảm em dành cho anh thật kì cục, em đã trằn trọc nhiều đên thể thoát ra khỏi nó nhưng vẫn không thể"

"anh hoàn toàn có thể từ chối em, có thể không chấp nhận tình cảm của em, nhưng em mong trường hãy nhẹ nhàng với đoạn tình cảm này của em thôi, nhé...?"

xuân trường ngẩn người, ngọc chương...cũng dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt sao?

ngay giây phút không ai ngờ tới, xuân trường hôn môi ngọc chương. đến chính xuân trường đến giờ cũng không biết lúc ấy vì sao mình lại bạo dạn đánh liều như vậy.

ngọc chương ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng phối hợp với xuân trường, kéo dài nụ hôn tới tận ba phút.

"ngọc chương này, thật ra, anh cũng yêu em"

ngạc nhiên, phấn chấn, vui mừng, hạnh phúc, là những giai đoạn cảm xúc mà ngọc chương cảm nhận được ngay lúc này. cậu bế thốc xuân trường lên, hôn tới tấp vào đối phương.

cả hai đều không ngờ sẽ có ngày này xảy ra. cái ngày mà cả xuân trường và ngọc chương cùng thổ lộ tình cảm cho đối phương.

sau một hồi vui sướng lên tận chín tầng mây, ngọc chương một lần nữa ôm thật chặt xuân trường.

"trường ơi, hẹn hò với em nhé?"

sau đó không ai biết mọi chuyện như thế nào, chỉ biết rằng từ giờ sẽ luôn luôn có một ngọc chương theo sát xuân trường trên mọi nẻo đường. cùng nhau vượt qua mũi dìu dư luận, cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai.

_______________________

thật sự yêu cái cách hai bạn bảo vệ nhau trước mũi dìu dư luận 😭😭 một người quán quân, một người á quân mà đăng bài là nhắc tới người kia đầu tiên 💗💗

anyway, đây là chiếc fic đầu tiên của tui trên tài khoản soulodies nên lối văn còn nhiều thiếu sót, nếu có vấn đề gì thì cứ góp ý thẳng cho tui nhéee
keke mặc dù có lẽ sẽ không ai đọc đâu nhma tui cứ viết vì đam mê z thui (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

p/s: aln sẽ có pt.2 nói về những cái touching của hai bạn trong đêm cêka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro