Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có j xàm quá mn đừng chê.Viết theo nhưng gì nghĩ ra thâu 😘

_________________________________________

Đây là lần đầu tiên Xuân Trường đi máy bay nên anh cứ loay hoay ko biết phải đi qua kiểu gì thì đúng lúc đó có 1 cậu thanh niên cao to đến giúp.Lúc đầu Xuân Trường hơi giật mình vì nhìn cậu bạn này đô vãi

Vũ Ngọc Chương: Bạn gì ơi, bạn ko đi qua được à,thấy bạn loay hoay nảy giờ
Bùi Xuân Trường: Tôi ko đi qua được bạn à
Vũ Ngọc Chương: Thế để tôi giúp bạn,mà bạn đi đâu vô đây
Bùi Xuân Trường: Tôi đi tham gia chương trình Rap Việt á bạn
Vũ Ngọc Chương: Ồ thế tôi với bạn cùng tham gia 1 chương trình đấy,trùng hợp nhề

Khi đã lên máy bay thì cả 2 đều phát hiện là cả 2 ngồi cùng nhau,Xuân Trường vui lắm vì đc gặp lại người đã giúp mình.Trên chuyến bay,cả 2 trò chuyện qua lại,hỏi nhau đủ thứ trên trời dưới đất.Đáp máy bay thì cũng đã hơn 10h,Chương thấy Trường có vẻ hơi mệt nên liền hỏi anh đã đặt khách sạn chưa.Nếu chưa thì ở cùng cậu luôn cho tiện, vì cậu đặt trước đó rồi

Bùi Xuân Trường: Làm vậy phiền bạn quá,để tôi tìm khách sạn gần đây cũng được
Vũ Ngọc Chương: Ko có phiền gì hết,tôi giúp bạn là tôi tự nguyện mà,giờ nhìn bạn có vẻ mệt lắm.Thôi sang ở với tôi rồi mai 2 đứa đi luôn cho vui

Nghe Chương nói vậy thì anh cũng đành nghe theo rồi 2 người bắt xe đi đến khách sạn Chương đã đặt trước.Lên phòng thì mới phát hiện chỉ có duy nhất 1 cái giường đôi,anh thấy thế liền nói với cậu để anh ngủ dưới,cậu cứ ngủ ở trên giường đi

Vũ Ngọc Chương: Làm thế sao được,lỡ bạn ngủ dưới đất rồi bạn bị bệnh thì sao.Giường cũng to mà nên bạn cứ lên giường mà nằm

Anh thì vẫn ko chịu,nói qua nói lại một hồi anh mới đồng ý lên giường nằm.Vì đi đường xa nên người anh khá khó chịu,anh liền nói cậu nghỉ ngơi trước anh đi tắm.Cậu cũng đồng ý mà leo lên giường nằm,nằm mãi chẳng ngủ được cậu đành lôi điện thoại ra lướt.Khi ấy anh đang tắm thì mới phát hiện quên mang khăn tắm vào ( đừng hỏi vì sao Tuti ko sài khăn khách sạn,đơn giản vì tui thích thế:]] ) tính nhờ Chương lấy giúp mà sợ cậu ngủ rồi ,định sẽ lấy tạm cái áo quấn quanh người rồi đi ra mà ngại nên anh đành thò đầu ra xem thử có treo cái khăn ngoài cửa ko.Vừa mới thò đầu ra thì anh bị cậu nhìn thấy

Vũ Ngọc Chương: Bạn cần gì à?
Bùi Xuân Trường: Bạn chưa ngủ hả,tôi tính lấy cái khăn tắm do tôi ko quen dùng khăn trong khách sạn
Vũ Ngọc Chương: Thế để tôi lấy cho,cái khăn để trên bàn này đúng ko?

Nói rồi cậu cầm lấy cái khăn tiến đến chỗ anh rồi đưa cho anh.Đập vào mắt cậu là làn da trắng hồng của anh,anh vươn tay ra lấy thì thấy cậu giữ cái khăn ko chịu buông.Đang tính nói cậu thả ra để anh còn đi tắm

Vũ Ngọc Chương: Da bạn trắng nhỉ,lần đầu tôi thấy con trai da trắng hồng như bạn luôn đấy,bạn có dưỡng da ko đấy
Bùi Xuân Trường: À haha cảm ơn bạn,tôi ko có dưỡng da gì hết.Nhưng bạn có thể cho tôi lấy cái khăn để tôi đi tắm được ko?

Nghe anh nói như thế cậu liền giật mình thả ra rồi xin lỗi anh,anh cũng cười rồi đóng cửa đi tắm tiếp.Cậu cũng đi ra chỗ giường nằm bấm điện thoại tiếp,10p sau thì anh tắm xong đi ra.Anh ngồi hông tóc 1 lúc thì cũng leo lên giường đi ngủ.Cậu thấy thế cũng tắt điện thoại để đi ngủ,mỗi người một góc giường,cả 2 đều quay lưng với nhau.Bỗng cậu quay lại phía anh,anh hình như ngủ rồi.Nhìn anh ngủ bỗng trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ " con trai gì mà nhìn trắng bóc,da cứ hồng hồng,dáng người lại còn nhỏ nhỏ như con gái,cái này mà mặc đồ con gái chắc chả ai nhận ra là con trai " rồi cậu lấy tay mình so với lưng anh thì thấy tay cậu bằng nữa cái lưng anh.Người gì đâu nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro