Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giao tiếp với Chương thì tui để tên thật của Tuti nha còn khi giao tiếp với mn thì tui để biệt danh cho dễ nha,tại có nhiều người tui ko biết họ mà chỉ biết tên thôi á 🤧
_________________________________________

Cả đám đang tụ lại hỏi nhau đủ thứ thì bỗng Captain thấy anh cứ đứng cười nhìn mọi người nói chuyện mà ko nói gì thì Captain mới hỏi

Captain: Anh Double2t tên thật là gì ấy ạ,anh sinh năm bao nhiêu vậy?
Double2t: À anh tên thật là Trường.Bùi Xuân Trường,anh 96

Cả đám ai cũng ngạc nhiên khi biết anh sinh năm 1996,vì nhìn ảnh trẻ quãi chưởng.Da thì trắng,người thì nhỏ nhỏ thế mà lại lớn tuổi hơn gần như cả đám chỉ sau anh Bray,HCH và anh Yunobigboy.Chương đứng gần đấy cũng ngạc nghiên ko kém vì từ lúc gặp anh ở sân bay cậu đoán chắc anh cũng tầm tuổi mình nên đâu thèm hỏi anh nhiêu tuổi,giờ biết anh lớn hơn mình 1 tuổi tự nhiên thấy hơi quê vì bữa giờ xưng bạn tôi tự nhiên như ruồi.Nói chuyện cả buổi thì mọi người cũng giải tán ai về phòng nấy.Cậu về phòng thì thấy anh đang loay hoay xếp đồ vào tủ do sáng giờ bận quá nên anh chỉ kiệp mang đồ qua rồi để trong phòng chứ chưa kịp sắp xếp gì hết.

Vũ Ngọc Chương: Anh chưa đi ngủ à,đồ để đó mai rồi xếp.Giờ đi ngủ đi,đi thu cả ngày rồi
Bùi Xuân Trường: Ko sao bạn ngủ trước đi,tôi xếp 1 lúc là xong .Mà sao bạn lại gọi tôi là anh?
Vũ Ngọc Chương: Do anh lớn hơn em 1 tuổi đấy, em sinh năm 1997
Bùi Xuân Trường: Nhưng bạn cứ gọi như bình thường đi, gọi anh như vậy tôi ko quen
Vũ Ngọc Chương: Như vậy cũng được nếu anh thấy thoải mái
Bùi Xuân Trường: Đó bạn nói 1 đằng làm 1 nẻo,bạn vẫn xưng anh với tôi đấy thôi
Vũ Ngọc Chương: Rồi tôi biết rồi,ko xưng anh nữa.Mà bạn đi ngủ đi đừng xếp nữa,mai xếp
Bùi Xuân Trường: Còn có 1 xíu nữa là xong rồi,bạn ngủ đi

Nói rồi anh cười đầy vui vẻ mà ngồi xếp tiếp.Ko hề để ý Ngọc Chương đang nhìn anh đầy vẻ bất lực.Thấy Trường cứng đầu như vậy cậu liền tiến tới kéo anh đứng dậy vác lên vai và đi thẳng tới giường

Bùi Xuân Trường: Bạn làm gì đấy,thả tôi xuống
Vũ Ngọc Chương: Bạn mà dãy nữa là té ráng chịu

Đi tới giường,cậu đặt anh xuống giường rồi lấy chăn đắp lại còn cậu thì đi tắt điện.Tắt xong cậu cũng leo lên giường mà nằm.Trong phòng hiện giờ chỉ còn duy nhất đèn ngủ ở cái bàn nhỏ sát đầu giường là còn sáng

Vũ Ngọc Chương: Bạn ngủ đi,đừng thức khuyu quá ko tốt đâu
Bùi Xuân Trường: Tôi biết rồi, mà bữa sau bạn đừng làm như thế nữa.Kì cục lắm
Vũ Ngọc Chương: Bạn ngại à,có gì đâu mà ngại.Do bạn bướng quá,tôi nói mãi ko nghe nên tôi mới dùng cách đó đấy chứ
Bùi Xuân Trường: Bạn trêu tôi à,tôi có bướng đâu
Vũ Ngọc Chương: Rồi bạn ko bướng,chỉ là ko nghe lời thôi.Mà bạn nhẹ thật đấy Trường à,tôi vác 1 phát lên luôn.Lúc mới gặp bạn ở sân bay thấy bạn nhỏ con tôi nhìn là cũng biết bạn nhẹ rồi mà ko ngờ giờ vác bạn lên tôi mới thấy bạn nhẹ hơn tôi tưởng
Bùi Xuân Trường: Tôi cũng cố ăn mà ko lên được tẹo nào
Vũ Ngọc Chương: Vậy giờ để tôi chăm bạn cho.Tôi chăm là kiểu gì cũng lên 1-2 cân

Cả 2 cứ thế nói chuyện 1 lúc rồi cũng ngủ.Trong đêm khuyu thanh vắng,trời thì hơi se se lạnh do mới mưa. Hai con người 1 người thì bự con 1 người thì nhỏ con nằm chung 1 giường cứ thế ngủ say.Ngủ say thì đương nhiên ko biết gì mà lần,thế là anh quay qua ôm cậu,cậu cũng cảm nhận được hơi ấm mà ôm lấy cái hơi ấm ấy mà thoải mái ngủ.Anh thì cũng vậy, trời thì se se lạnh mà có người ôm nên anh cũng cứ thế mà ngủ ko biết gì.Thế là đêm hôm ấy, cả 2 đều ko biết gì mà cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.Sáng dậy,cậu thấy tay mình hơi tê tê,mà cứ có cái gì cứ chỉa chỉa vào mặt cậu làm cậu hơi khó chịu mà mở mắt.Đập vào mặt cậu là anh đang ngủ say trong vòng tay cậu,người gì đâu mà nhìn ngủ cũng thấy dễ thương.Anh nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu,ngủ ngoan vô cùng luôn nha.Cậu ngại vãi mà giờ rút tay ra thì sợ anh tỉnh giấc mà để nhớ vậy thì sợ lúc anh tỉnh anh lại ngại mà né cậu thì chết cậu mất.Đang loay hoay ko biết làm sao thì anh bỗng trở người rời khỏi vòng tay cậu,cậu vừa vui vừa tiếc,mà tiếc nhiều hơn vui,tiếc vì chưa ôm đã.Cậu vừa rời khỏi giường thì ở ngoài Captain đang đập cửa phòng rầm rầm

Captain: Anh Chương với anh Trường dậy đi.Trời sáng lắm rồi,dậy đi,dậy đi

Cậu vội chạy ra mở cửa rồi bịt miệng Captain.Đang la hét om sòm mà bị bịt miệng bất ngờ làm cho Captain nhà ta chả hiểu cái mô tê gì mà cứ ú a ú ớ.Cậu liền nhìn thằng e với ánh mắt vô cùng thân thiện làm cho thằng nhỏ rén ngang

24k Right: Làm gì mới sáng sớm la hét om sòm vậy,lỡ anh Trường thức thì sao.Hôm qua lạ chỗ ảnh mãi mới ngủ được đấy
Captain: Em thấy chưa ai dậy mà có mình e dậy nên e chán quá mới sang gọi 2 anh dậy đó
24k Right: Chỉ vì lí do đó mà mày sang tận phòng anh mày gõ cửa ầm ầm vậy đó hả.Anh Trường mà dậy là chú e ko xong với anh đâu
Captain: Vậy thôi ko chơi với anh nữa,e về phòng e ngủ tiếp
24k Right: Ừ cút lộn đi chú e cho anh còn vô ngủ lại

Nói rồi cậu vô phòng đóng cửa lại.Lúc nảy là tính dậy đánh răng rửa mặt rồi đấy,mà nghe Captain nói chưa ai dậy nên thôi đành vô ôm anh Trường ngủ tiếp

_________________________________________

Trời ơi lần đầu viết được 1 chap hơn 1 ngàn chữ 😢😢.Có gì một người đọc mà thấy có lúc chap ngắn chap dài thì là do có lúc trong đầu tui nguyên 1 đống ý tưởng còn có lúc chả có tí tẹo nào nên mong mn thông cảm 😔🤧❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro