9. chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai về nhà sau vài ngày theo dõi ở bệnh viện, ngọc chương lo cho xuân trường nên xin ba mẹ anh được chăm sóc cho anh. xuân trường từ lúc mất trí nhớ thì trẻ con hẳn ra, lúc nào cũng có đồ chơi trong tay. làm ngọc chương vừa nhìn vừa xót, nhưng xen lẫn cảm giác buồn cười. hôm nay vẫn như mọi ngày, xuân trường ngồi xem tivi ở phòng khách, còn chương vào bếp nấu buổi tối cho cả hai. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như xuân trường không đột ngột cương lên. vì anh có nhu cầu cao nên những lúc anh muốn thì đều cương lên, nhưng xuân trường không biết chuyện này, mình có bị bệnh không nhỉ? xuân trường nghĩ.

"chương ơi" - xuân trường đi từ phía sau tới, trong anh lạ lắm, tay cứ níu cái vạt áo xuống để che đi gì đó. ngọc chương cũng thắc mắc, nó tắt bếp đi lại chỗ anh.

"sao đấy anh, anh làm sao vậy" - ngọc chương đi lại dò xét anh, nhưng mãi chẳng tìm được điểm gì khiến anh mếu máo nãy giờ.

"chương ơi hức.. hức.. không biết nữa, anh bị bệnh đúng không chương hức.. nhìn nè. ở phía dưới nó dựng đứng lên này, hức hức" - xuân trường vén áo lên cho ngọc chương thấy, nó thấy anh khổ sở như thế thì liền bật cười, quả là tính nết vẫn không thay đổi, vẫn dâm như ngày nào.

"anh cương đó" - ngọc chương cười phá lên, anh ngây thơ ghê vậy đó, đáng yêu quá thể luôn.

"cương, hức.. là sao chương hức.. là anh bị bệnh đúng không chương" - anh oà khóc khiến ngọc chương thương xót ôm lấy anh vào lòng, chẳng lẽ nói trắng ra là anh làm tình với chương đi, hả?

"không, không phải đâu, đây là nhu cầu sinh lý thôi, chỉ cần làm tình là hết" - ngọc chương buông ra câu đó mà chẳng lường trước kết quả sẽ như thế nào. xuân trường bỏ anh ra.

"làm tình? là sao chương" - xuân trường ngơ ngác hỏi anh, đến chuyện này mà còn không biết nữa thì bó tay luôn đấy.

ngọc chương bế anh vào phòng ngủ, thả anh lên giường, nó kêu anh cởi hết quần áo ra. anh vẫn nghe lời nó, vẫn cởi hết thảy quần áo trên người mình ra hết, để lộ làn da trắng nỏn đã bao lâu ngọc chương không được nhìn thấy rồi. cả con hàng hồng hồng của anh nữa, ngọc chương đều thấy đáng yêu. nó bắt đầu rung rinh phía dưới rồi, tại sao con người khi mất trí nhớ lại khác thế nhỉ, kêu gì làm nấy, ngọc chương giờ bất lực chẳng muốn nói.

"làm tình là cởi đồ đi ngủ đúng không chương, sao anh thấy khó chịu quá chương ơi" - xuân trường nằm trên giường hét toán lên, ngọc chương giờ phải làm thế nào đây??

"không, anh biết việc vợ chồng không, nó y như thế đấy" - ngọc chương cố giải thích cho anh hiểu, nhưng nhìn mặt anh có lẽ là không biết rồi.

"à, là người chồng đè người vợ ra á hả" - xuân trường vô tư nói, cũng đúng, anh thông minh thật. ngọc chương đi lại chỗ anh, nó ngồi xuống rồi đặt anh ngồi lên đùi. để lỗ nhỏ chạm vào cái túp lều đang lên đó.

"ưm.. chương ơi lạ lắm" - xuân trường đỏ mặt, tại vì lâu rồi lỗ nhỏ không được chạm vào cây hàng ư.

"bây giờ em là vợ, còn anh là chồng nhé" - ngọc chương có mưu đồ xấu xa, xuân trường nghe xong thì cũng gật đầu. sau đó ngọc chương hôn xuân trường, nụ hôn vụn vặt sau khi mất trí nhớ làm chương như đứng ngồi không yên. xuân trường há miệng ra cho ngọc chương luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo hết khoang miệng anh. chưa dừng ở đó ngọc chương còn cắn vào môi xuân trường, làm môi xuân trường bật máu. kế tiếp là sợi chỉ bạc được kéo dài ra khi hai đôi môi tách nhau ra.

"ưm.. ư.. chương ơi lạ lắm, hình như anh sướng chương ơi" - xuân trường nói, ngọc chương nghe thì cười thầm, còn chưa hết đâu.

"xuân trường, anh cởi quần cho em đi" - xuân trường làm theo, đưa tay kéo khoá quần ra, rồi tụt xuống. con hàng đó cũng vì thế mà trướng thêm một ít. anh thuần thục như đã làm từ bao giờ rồi vậy, xuân trường cởi cả quần trong của chương ra. đập vào mắt anh là dương vật to tướng của vũ ngọc chương. ừm, của nó sao to vậy??

"chương ơi, của em to quá" - xuân trường ái ngại nhìn ngọc chương, chả lẽ lại cắt bớt hay sao.

"bú đi, anh là chồng mà" - ngọc chương lên tiếng nhìn xuân trường, xuân trường cũng vì cái nhìn mà cuối đầu xuống. ngậm lấy đầu dương vật của ngọc chương, hai tay xoa xoa đều, vẫn như ngày nào, miệng anh vẫn còn sướng chán.

xuân trường rê lưỡi từ đầu cho tới cuối dương vật, anh dùng lưỡi rất điêu luyện, có thể là làm cho bao nhiêu người rồi. nhưng ngọc chương có biết được là xuân trường chỉ làm việc này với mỗi nó hay không?

"aa, đúng rồi, là chỗ đó" - xuân trường cảm nhận được tinh dịch đang tiết ra trong miệng mình, nhưng không vì thế mà nhả ra, anh tiếp tục bú mút thằng em của nó say sưa. anh biết nó sướng như nào khi anh dùng lưỡi chà sát với dương vật nó không. sướng muốn chửi thề.
ngọc chương bắn hết vào miệng xuân trường, anh nhả ra, ho sặc sụa, những tinh dịch trong miệng, anh đều nuốt vào hết. ngọc chương nhìn thấy thì thương anh lắm, nhưng nó biết anh đang cương cứng hết rồi, phía sau còn ồ ạt chảy ra dâm thủy nữa. nó đè anh xuống giường, lại trao cho anh nụ hôn sâu, xuân trường bị cuống vào nụ hôn đó, khôn dứt ra được. miệng trên thì hôn, nhưng tay bên dưới vẫn trống, nó đưa tay xuống khuấy đảo lỗ nhỏ đang mấp máy kia. hai ngón được đưa vào, quả là xuân trường, đường này vẫn dễ vào là bao.

"ưm.. chương.. aa.. anh mới là người phải cho vào mà vợ ưm.." - xuân trường nức nở vài tiếng, ngọc chương nghe xong thì buồn cười, nhẹ cuối xuống hôn lên mi mắt anh.

"nhưng em mới là người làm chồng sướng mà" - ngọc chương lưu manh, không để anh chờ lâu, nó thúc nguyên cây hàng to tổ bố vào trong anh. bên trong anh vẫn ấm áp bao trùm, nhưng anh rên to thật đấy, ngọc chương nghe còn sướng lỗ tai.

"ưm.. vợ aa.. anh ra.. t..to quá" - xuân trường bắn ra một phát lên bụng của ngọc chương, nhưng đây chưa phải lúc mà anh cầu xin đâu.

ngọc chương đưa đẩy cây hàng của mình vào lỗ nhỏ của xuân trường, nó sướng biết bao khi nhìn thấy lổ nhỏ đang khao khát cây hàng của nó thế nào. anh vẫn rên la vài tiếng, thật sự xuân trường rất đau, nhưng ngọc chương vẫn cứ xuyên xỏ làm xuân trường dần cảm thấy sướng. xuân trường ưỡn ngực mình lên, đưa tay kéo đầu ngọc chương xuống. ngọc chương cũng hiểu ý mà mút lấy cái ti đang cương cứng ấy, lưỡi nó điêu luyện thật, mút ở đâu là ở đó sướng vô cùng.

"ưm.. vợ à.. sướng quá.. ư..ưm nữa đi" - xuân trường trong vô thức nói ra lời đó khiến ngọc chương vô tình cắt đi sợi dây lí trí.

nó liền giã mạnh vào bên trong anh, tìm đến điểm khoái cảm mà thúc vào khiến xuân trường ngã ngửa, chẳng thể rên lên thành tiếng. sau đó cả hai bắn ra, anh mệt mỏi mà nằm dài trên giường, còn ngọc chương vẫn sung sức lắm nhưng để anh nghỉ ngơi đã. ngọc chương sau đó bế anh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho anh.

"chương ơi, vợ làm anh sướng quá đi" - xuân trường nằm dài trên người ngọc chương, ngọc chương nằm trong bồn tắm phía dưới, hơi cấn cấn nhưng thôi. ngọc chương đưa mũi mình đến tóc xuân trường, vẫn như ngày nào, vẫn cái mùi quen thuộc ấy mà ngọc chương không thể nào dứt ra được.

"chồng cũng làm em sướng mà" - ngọc chương nói rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, nụ hôn kết thúc bằng những dấu đỏ chói nơi gần sương quai xanh.

"ưm.. chương làm anh cương nữa rồi, ư.. muốn.. ưm muốn nữa" - xuân trường nhanh nhảu nói, thật sự anh vẫn dâm như ngày nào luôn. đây là lần đầu tiên mà ngọc chương nghe thấy anh đề nghị đấy, vậy thì quất luôn, chớ sao.

"ưm.. chương nhẹ thôi ư..ưm aa CHUONGGGGGGG"



















🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro