1o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hội trung thu kết thúc thành công tốt đẹp.

giải nhất phần thi đóng kịch không ai khác thuộc về đội tiểu phẩm của thầy bố bự. đồng giải nhì cho lớp bao thanh thien và đội tiền bạc. về chót là đội kịch viet găng-tơ của lớp thầy thái.

tụi nhỏ nô đùa huyên náo hết lên khi lên sân khấu nhận giải. nhóc công hiếu và đức trí tranh nhau cầm cúp lưu niệm. trong khi đó đức duy thì chẳng chịu lên sân khấu nhận giải vì mải tám chuyện đôi tất hành chính với nhóc quang anh lớp thầy bâu. 

lộn xộn được một lúc, cả lớp bao thanh thien mới đứng đàng hoàng đầy đủ để chụp một tấm ảnh lưu niệm. thầy tuấn anh hô to từ 1 đến 3 rồi tách một cái. thế là ra đời một pô ảnh uyển my đứng không vững nghiêng ngả ngã vào người yuno làm nó sặc bánh trung thu. đức trí và công hiếu thì vẫn chí chóe huých nhau mỗi đứa một tay giành cúp. thành ra cả lớp được mỗi ngọc chương và xuân trường đứng nghiêm túc nhất. hơn nữa còn rất hợp tác tạo dáng, một nhóc làm tay kí hiệu chữ L còn một nhóc giơ hai ngón tay cười toe. 

chụp ảnh xong xuôi, tụi nhỏ được chia phần bánh kẹo để mang về nhà. mấy nhóc mặt mũi lấm lem hớn hở xách túi quà nhỏ rồi chào các thầy đi về nhà ríu ra ríu rít. từng người từng người một ra về dần chỉ còn lại các thầy và đống chiến trường đang đợi để dọn dẹp.

à và còn cả xuân trường nữa. 

có vẻ phụ huynh của nhóc chưa đến đón. nên em nhỏ ngồi ngoan không quấy, nhìn các thầy ba chân bốn cẳng dọn dẹp mọi thứ. thỉnh thoảng em còn giúp thầy bâu nhặt rác bỏ vào thùng cơ. em bé siêu ngoan ngoãn. vậy mà bé ngoan đợi mãi chẳng ai đến đón cả.

"xuân trường?"

"ủa chương? cậu làm gì ở đây thế?"

"câu đấy tao hỏi mày mới đúng. sao giờ mày chưa về?"

ngọc chương được mẹ đón về xong ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại nhớ ra mình để quên cặp sách ở lớp. vốn chẳng định quay lại lấy nhưng chợt nhớ ra trong cặp lại cất một 'món đồ quan trọng' nên ngọc chương nằng nặc đòi mẹ vòng xe quay lại trường để lấy cặp. ai ngờ lại gặp xuân trường ngồi tròn một cục, mặt vẫn y nguyên lớp màu vẽ con thỏ trắng lúc diễn kịch.

"trường đang đợi bố mẹ đến đón."

"muộn vậy mà còn đợi gì nữa. hay là họ quên mày rồi."

"k-không có. hức bố mẹ trường sao mà q-quên trường đượcc..."

"ê ê đừng khóc."

nghe ngọc chương nói bố mẹ bỏ quên mình, xuân trường tự động mở van nước mắt, sụt sịt mấy hồi làm hoàng tử long biên luống cuống tay chân và rối rít xin lỗi. 

"ngọc chương! con làm gì mà lâu thế hay cũng quên luôn mình để cặp sách chỗ nào rồi?"

mẹ ngọc chương sau một hồi đợi mãi không thấy quý tử quay lại thì sốt ruột xuống xe chạy vào lớp. bắt gặp con trai đang vụng về lau nước mắt cho một nhóc con khác bà lại còn cuống hơn.

"thằng chương, mẹ dạy con là không được bắt nạt người khác cơ mà. sao không con ơi, để cô tét mông thằng chương hư này nhé."

"ơ kìa mẹ, con có bắt nạt ai đâu."

sau một hồi phân bua, mẹ ngọc chương mới tạm tha cho thằng quý tử. nhưng bà lại gạt ngọc chương sang một bên và hướng toàn bộ ánh nhìn vào cậu nhóc nhỏ nhỏ cạnh con mình. tại sao cùng là trẻ con mà đứa trẻ này da lại trắng bóc, mặt mũi đáng yêu còn thằng con mình lại trông như thằng giặc vậy nhỉ?

"xuân trường đang đợi bố mẹ đến đón hả con?"

"vâng ạ."

"nhưng mà các thầy cũng sắp dọn xong và nhà trẻ cũng sắp phải đóng cửa rồi, nếu bố mẹ con không đến đón thì con sẽ đi đâu đây?"

"c-con không biết nữa ạ."

"hay là thế này, con qua nhà cô ngủ một tối rồi mai cô sẽ gọi bố mẹ đến đón con nhé có được không?"

"nhưng mà có phiền không hả cô?"

"với cô thì không phiền nhưng ngọc chương thì con phiền thoải mái."

"mẹ!"

ngọc chương rống lên một tiếng sau khi nghe câu trả lời của mẫu hậu mình.

"thế có cho làm phiền không?"

mẹ ngọc chương hỏi vặn lại. đồng thời xuân trường cũng ngước lên đem đôi mắt có ánh trăng rằm lấp lánh nhìn chương. 

"t-thì cũng được."

"chốt nhé! đợi cô ra bảo với thầy con một tiếng rồi chúng ta về nhà nha."

xuân trường gật đầu lễ phép. xinh ngoan thế này ai mà không yêu cơ chứ.

thế là cả ba cùng lên xe về long biên.

.

"xuân trường yên nào."

"ưm... chương ơi nhột quá."

"đừng có nhúc nhích, sắp ra hết rồi đây này."

"á!"

"chịu chút nữa thôi..."

"hic chương ơi rát quá, cay mắt trường."

ngọc chương tỉ mẩn tẩy trang đống màu vẽ trên mặt xuân trường không may quệt miếng bông qua mắt làm con thỏ tít hết mắt, la oai oái. ngọc chương vừa nói vừa nhếch miệng cười mỉm. 

"đây đây, để tao giúp."

loay hoay mãi cuối cùng mặt xuân trường cũng trở về như ban đầu. 

hai nhóc rửa mặt sạch sẽ xong được mẹ ngọc chương chuẩn bị một cốc sữa nóng trước khi đắp chăn đi ngủ. ngọc chương thu một hớp hết luôn ly sữa trong một nốt nhạc, còn xuân trường thì mãi mới uống hết một nửa ly và bắt đầu có dấu hiệu no bụng. 

"chương ơi uống hộ trường nốt được không? vừa nãy ở trường, tớ ăn bánh kẹo no rồi."

"không được, tao mà uống hộ mày thì mẹ tao lại kêu tao bắt nạt mày. nhức đầu lắm."

"nhưng mà trường uống không nổi."

"không uống hết thì khỏi ngủ. ở ngoài phòng bếp này đến tối chờ ông kẹ đến bắt đi luôn."

mặt xuân trường đang phụng phịu, nghe lời của hoàng tử thì ngay lập tức tu ừng ực nốt chỗ sữa còn lại rồi nhanh chóng nắm tay ngọc chương phòng chừng như con thỏ bị dọa sợ. 

'con thỏ ngố xuân trường.'

sau khi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuân trường được mẹ ngọc chương chuẩn bị một bộ đồ ngủ xinh xinh. có điều size đồ là của ngọc chương nên khi xuân trường mặc vào thì có chút rộng. nhưng em bé ngoan không kêu than lời nào, thậm chí còn khen quần áo thơm thơm giống mùi của ngọc chương nữa.

hai đứa nhỏ lên giường nằm gọn gàng. chúc ngủ ngon với mẹ ngọc chương xong thì ánh đèn phòng cũng được tắt đi nhường chỗ cho bóng tối của đêm đen xuống dần. ngọc chương nhắm mắt chìm trong cái ấm áp của đệm êm chăn ấm. nhưng chỉ được vài phút, bên tai con gấu lớn là tiếng sột soạt của con thỏ nhỏ. 

"trường, nằm yên đi."

căn phòng lại chìm vào yên ắng. 

được một lúc, bên cạnh chương lại loạt soạt mấy tiếng trở mình liên tục. hai mày nó nhíu dần, tay với lấy công tắc đèn ngủ ở bàn cạnh giường. chút ánh sáng bật lên le lói làm xuân trường giật mình, quay ra thì thấy gương mặt đầy quạu quọ của ngọc chương. 

"t-tớ xin lỗi."

"mày có định đi ngủ không?"

"t-tớ có ạ."

"yên lặng chút đi."

sau đó lại là bóng tối bao trùm. ngọc chương lim dim nhắm mắt tìm vào giấc ngủ sâu. 

nhưng cánh cửa đến giấc mơ của ngọc chương bị chặn lại bởi một con thỏ trắng. 

"chương ơi..."

và ánh đèn lại được thắp sáng một lần nữa.

"làm sao nữa?"

"ừm... thì... thì..."

"nói mau không ăn đấm bây giờ."

"tớ không ngủ được. bình thường trước khi đi ngủ, mẹ tớ phải hôn trán tớ một cái tớ mới an tâm đi ngủ được."

"cái gì cơ?"

nghe đến 'hôn trán', hai mắt ngọc chương mở to. con gấu hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi nghe lời thỏ thẻ của con thỏ xuân trường.

"thì vậy đó. không có mẹ ở đây, tớ thấy... khó ngủ..."

"kỳ quặc thật, mẹ tao chẳng bao giờ làm thế với tao hết, mà tao cũng chẳng cần luôn. hay tao gọi mẹ tao sáng hôn mày một cái nhé."

"không được đâu, cô chắc đi ngủ rồi, với cả hôm nay cô vất cả nhiều rồi, tớ không nên làm phiền cô nữa."

"thế tao thì không vất vả thằng nhiễu sự này."

"..."

xuân trường lúng túng sau câu nói của ngọc chương, ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ rồi quay lưng về phía con gấu xù lông.

"xuân trường."

"..."

"nằm thẳng ngay ngắn lên."

"..."

 xuân trường nằm thẳng người, mặt không nhìn vào ngọc chương, cùng chẳng thẳng thắn nhìn lên trần nhà.

"quay mặt qua đây."

"..."

xuân trường chậm rãi nghiêng đầu.

'chụt.'

ngọc chương cúi người xuống, hôn cái chóc lên trán xuân trường. con thỏ hai mắt mở to ngạc nhiên tột độ rồi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt tỉnh bơ của con gấu lớn.

"chúc ngủ ngon."

ngọc chương đã nói thế và thản nhiên tắt đèn nằm xuống, thành công nhắm mắt mở cửa giấc mơ vẫn đang chực chờ. còn xuân trường thì bối rối, lí nhí đáp lại câu chúc ngủ ngon. hai má không kiểm soát được mà trở nên nóng và có lẽ là hơi hồng. trong bóng tối vẫn dễ dàng nhìn ra đôi môi cũng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười ngốc tràn đầy niềm vui lấp lánh.

đêm đó, ngọc chương và xuân trường yên lành chìm trong giấc ngủ ngon chưa từng thấy. 

không chỉ mỗi xuân trường hạnh phúc nở nụ cười hiền mà người nằm cạnh cũng đắm đuối ánh cười khi vào giấc. 













hết cả halloween rồi giờ mới kết thúc ngày hội trung thu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro