o1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương 4 tuổi rưỡi ghét đi học. cái lớp mẫu giáo bao thanh thiên gì đó làm nhóc nhức đầu vô cùng. thằng quỷ đức duy thì la hét suốt ngày đòi sang lớp bên cạnh để gặp nhóc quang anh hay rhyder gì gì đấy. huỳnh công hiếu thì hay dẫn tụi đức trí và uyển my nhảy vào vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa hôm qua hoặc chui rúc vào một góc xó xỉnh nào đấy rồi quay về mặt đứa nào cũng lấm lem bụi bẩn. mỗi lần như vậy thầy bảo lại cho tụi nó mấy cái tét mông và một tràng dài freestyle mắng mỏ. thằng nô thì ăn không ngừng nghỉ. còn nhóc thanh long thì ngoại trừ lúc ăn trưa ra thì lúc nào chương cũng thấy nó ngủ hết.

một cái lớp bát nháo, ong hết cả đầu.

ngày nào ngọc chương cũng năn nỉ mẹ yêu dấu của nó đến gãy lưỡi để khỏi phải đi học nhưng mẹ nó luôn tặng nó một cái nhìn yêu thương sởn da gà cùng giọng nói phát ra từ 9 tầng âm ti địa ngục.

"con muốn đi học hay ra đường nhặt rác hả chương?"

"c-con đi học ạ."

"tốt, lên xe nhanh."

nó chán nản ngồi vào ghế phụ, dựa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ đến một ngày inh tai nhức óc đang chào đón.

.

"mấy đứa lấy ghế ngồi gọn vào nhanh lên. công hiếu không kẹp cổ đức trí nữa. thanh long tỉnh đi em, trời ơi trời sao mà ngủ lắm dữ vậy. uyển my không giật tóc duy nữa. thằng nô bỏ ngay hộp bánh đi, nổ bụng bây giờ, hộp thứ tư rồi đấy trời ơi."

cái miệng của thầy bảo hoạt động hết công suất nhằm ổn định chỗ ngồi của lũ nhóc đang nháo nhào lộn xộn. ngọc chương nhăn nhó mặt mày lấy ghế xếp gọn thẳng hàng rồi ngồi một cục rồi đưa hai tay lên bịt hết tai lại.

đâu đó sau 15 phút, cả lớp mới ngồi gọn vào chỗ ngồi của mình.

thầy bảo trịnh trọng tuyên bố hôm nay lớp sẽ đón thêm một thành viên nữa. ngọc chương đảo mắt 'lại thêm thằng giặc nào nữa đây, chưa đủ ồn hả trời?'.

"xuân trường vào đây nào."

một nhóc tì trắng bóc gầy gầy bẽn lẽn đứng ngoài cửa lớp. nghe thấy tiếng gọi của thầy bảo mới bước từng bước nhỏ vào lớp, đứng trước mấy cặp mắt đang nhìn nó như sinh vật lạ. hai mắt nó chớp chớp, tay chân xúm xít lại lên vì ngại ngùng.

"nào, em tên là gì nhỉ?"

"thầy vừa nói tên bạn ý là xuân trường mà, sao giờ thầy hỏi lại làm gì vậy ạ?"

"đức duy trật tự, muốn ăn một cái cốc đầu không?"

thầy bảo nhức nhức cái đầu. thầy chỉ muốn giúp thành viên đỡ rụt rè hơn thôi mà. thằng quỷ đức duy sơ hở là nhảy vào mồm thầy.

"tớ là bùi xuân trường ạ."

nhóc gầy gầy lên tiếng. cả lớp bắt đầu xôn xao hàng loạt những câu hỏi gửi đến xuân trường.

"nhà cậu ở đâu thế?"

"tớ ở bản ạ."

"bản là cái gì thế?"

"là chỗ có nhiều núi với rừng ạ."

"uầy, cậu chất thế. thế cậu có biết đu cây, nhảy từ cành này cành khác không?"

"tớ không phải là khỉ ạ."

xuân trường ngây ngô trả lời làm cả lớp òa lên cười. tưởng nhút nhát nhưng lời nói thì lại có sức sát thương phết.

"bây giờ từng người một giới thiệu mình với bạn trường để làm quen nào. bắt đầu từ hiếu nhé."

"hê lô đây là huỳnh công hiếu được truyền hình công chiếu."

"tại sao lại là truyền hình công chiếu ạ?"

xuân trường ngây ngốc hỏi lại. công hiếu lại được một phen flexing.

"tại vì hiếu từng được lên tivi phỏng vấn á. hiếu được bác tổ trưởng tổ dân phố tặng danh hiệu công dân tốt, xong cô phóng viên quay hiếu chiếu trên vtv3 á. ghê không?"

"xong ông nói lắp trên truyền hình vì căng thẳng quá thì lại ghê quá."

"phắn."

"hì hì, chào trường, mình là đức trí hay còn gọi là đi-ti."

"đi-ti là điện thoại ạ?"

"không phải, đi-ti là đẹp trai á hoặc là dễ thương cũng được."

"đẹp trai cái phắn."

huỳnh công hiếu phản đối kịch liệt và hoàng đức duy ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

"mình là hoàng đức duy, xúc xích siêu anh hùng đâyyyy."

"mình là uyển my, girl fancy."

"mình là anh vũ hoặc bạn gọi mình là nô hoặc yuno cũng được. pui pui pui."

"mình là thanh long rồng xanh."

"mình là ngọc chương."

tới lượt ngọc chương. nó ngắn gọn nêu tên làm xuân trường hơi tò mò.

"cậu không có biệt danh hả?"

"mình khôn-"

"nó có đó. là hoàng tử long biên."

ngọc chương chưa nói hết câu mà lũ còn lại đã xôn xao réo lên biệt danh của mình rồi. khẽ thở dài một cái, nó ngước mặt lên thấy mặt xuân trường đang gật gù như đã hiểu.

"sao? muốn làm công chúa của hoàng tử long biên không?"

"chắc là không được đâu, tại vì tớ là trai bản chất rồi."

'trai bản chất gì chứ, cute thì có.' ý nghĩ ấy vụt qua đầu ngọc chương khi thấy xuân trường chống hông ưỡn ngực tự hào. nhưng nó nhanh chóng bỏ ngay mấy cái suy nghĩ ấy ngay lập tức.

'linh ta linh tinh, con trai thì cute dễ thương cái gì.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro