o8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xuân trường?"

tiếng gọi đánh thức đôi hàng mi khẽ rung, xuân trường mở mắt nhìn thấy nhiều khuôn mặt được phóng đại ra hết thảy đang nhìn chằm chằm vào mình.

"m-mọi người đứng xa ra một chút được không?"

đức duy, công hiếu, đức trí, uyển my và cả thầy bảo chen chúc nhau ghé đầu vào nhìn xuân trường mở mắt ra như mèo con mới đẻ. sau khi nghe tiếng thỏ thẻ của trường, cả lũ mới lóc nhóc tản ra.

"trường đã bảo đứng lui ra một chút rồi mà cứ dúm vào thế nào, đức trí, uyển my đứng tản ra nào."

"thầy ơi, ông hiếu cứ dí đầu em xuống ý."

"tại mày cứ nhảy lên vai tao ý, cả thằng duy này nữa đứng lui ra đi, chảy hết mồ hồi rồi."

đức trí nhao nhao mách thầy còn công hiếu thì kéo đức duy đang dính vào lưng mình như con đười ươi.

đây rồi, cái lớp nhốn nháo này mới đúng là lớp bao thanh thien này.

"xuân trường thấy trong người thế nào?"

uyển my ân cần hỏi han.

"trường thấy ổn rồi, người có hơi nhức nhức nhưng mà ngủ mọt giấc dậy là trường quên hết đau luôn rồi."

"thế còn chân tay trường thì sao, còn cử động được không?"

"được chứ, trường còn nhảy híp hốp được nè."

"sao my hỏi trường nhiều thế, hỏi trí với."

"trí có bị gì đâu mà phải hỏi."

"có mà, trí bị thương rất rất nặng luôn."

"trí bị gì vậy?"

"trí bị bệnh mà tên khoa học gọi là đẹp trai ý."

công hiếu, đức duy, uyển my nhìn nó bằng một ánh mắt phán xét, in trên mặt một dòng chữ 'mày bị điên thì có'. xuân trường thấy vậy thì khúc khích cười tủm tỉm.

"à đúng rồi mọi người, chương đâu rồi."

cả lũ ngay tức khắc nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt nhìn thẳng vào xuân trường. đức duy bắt đầu sụt sịt, công hiếu thì lấy tay ôm trán thở dài, uyển my thì vỗ vai đức trí đang bày ra bộ mặt suy hết mức.

"s-sao thế, chương bị gì à mọi người?"

trước những thái độ bất thường của những con người trước mặt, xuân trường tắt nụ cười thoải mái vừa xuất hiện mấy giây trước. nó đưa một ánh nhìn hi vọng vào người thầy yêu quý để tìm một tia sáng lóe ra khỏi những suy nghĩ đang tiêu cực dần. nhưng đến cả thầy bảo cũng mím môi lại rồi lấy tay che đi, xoay người ngoảnh ra chỗ khác, đưa tấm lưng lại trước mặt xuân trường.

đừng có nói là ...

"trường ạ, mày phải nghe kĩ hiếu nói này, phải thật là bình tĩnh nghe chưa."

công hiếu mặt mũi nghiêm trọng đến sợ, vỗ vai xuân trường đang cứng đờ như đá.

"thằng chương ý, nó... nó bị..."

trước sự ngập ngừng của công hiếu, trường càng sốt sắng hơn. rốt cục chương bị gì vậy.

"vũ ngọc chương, hoàng tử long biên của chúng ta đang đối diện với một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy hiểm cho sức khỏe sau này. hiện tại, tính mạng vẫn được bảo toàn nhưng mà, trong phòng hồi sức đặc biệt của thầy tuấn anh, tao nhìn thấy thầy ý lắc đầu và bó tay- ơ này sao lại khóc mất rồi?"

xuân trường nghe đến đoạn 'nghiêm trọng' thì cái van nước mắt ngay lập tức mở to, xả ra một dòng lệ dài. trông sụt xịt thấy thương lắm, mấy nhóc bắt đầu xoắn quýt hết cả lên.

"hức hức, tất cả là tại trường. tại trường hậu đậu mà chương mới ra nông nỗi này. chương có mệnh hệ thì sao trường chịu được đây huhu."

xuân trường vừa khóc vừa mếu máo mấy từ vô cùng thảm thiết. lẽ ra trường mới là người phải gánh chịu hậu quả này, trường mới phải chịu đau đớn chứ tuyệt đối không phải ngọc chương, người mà xuân trường yêu mến nhất.

"hức, duy ơi, chương nằm ở phòng nào thế, trường muốn gặp chương lần cuối."

"nằm bên cạnh trường luôn này."

tấm rèm trắng bên tay phải đột nhiên được mở ra cùng giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian.

là ngọc chương.

ngồi ngay ngắn nhìn sang xuân trường. hai mắt ôn tồn trông có vẻ khó gần nhưng trong đáy mắt lại đầy sự quan tâm ấm áp.

"gặp tao lần cuối làm gì vậy?"

"oa chương ơi."

chẳng mất mấy giây, xuân trường bèn nhào sang giường bên cạnh, ôm chầm lấy ngọc chương mà òa lên. bất ngờ với hành động của nhóc con tuyên quang, nhóc chương đơ ra như tượng mặc cho trường ôm lấy mình. hai tay như robot đưa lên vỗ nhẹ vào lưng của xuân trường những gì dịu dàng nhất.

"hức chương ơi, trường tưởng là, tưởng là..."

"tao chưa chết đâu, đừng khóc nữa, tèm lem hết mặt trông xấu trai lắm."

xuân trường sụt sịt lấy hai tay quẹt đi hai dòng thác chảy ra từ mắt. sau đó nhìn từ đầu đến cuối người của ngọc chương kiểm tra một lượt. xác nhận chân tay vẫn còn gắn liền chưa đứt mảnh nào, cả người lành lặn, mặt mũi hơi xây xát nhưng vẫn cứ là đẹp trai. xuân trường đem đôi mắt long lanh đầy cảm kích nhìn cái mặt đểu của ngọc chương.

"đừng có định khóc nữa. tao không sao mà."

"trường xin lỗi, lẽ ra trường phải cẩn thận hơn."

"ừm, biết lỗi thì tốt. nhưng mà hai ông kia cũng không định xin lỗi à?"

ngọc chương đánh mắt ra hai kẻ tội đồ công hiếu và đức duy. hai nhóc bối rối nhìn ngang liếc dọc trong sự ngỡ ngàng của xuân trường.

"x-xin lỗi gì thế?"

"hai đứa đó giấu giày mày vào nhà kho đấy."

xuân trường ngạc nhiên mở to mắt nhìn chương sau đó lại quay ra nhìn hiếu và duy đang rúm rít hết cả lên.

"trường ơi, cho duy với hiếu xin lỗi nhé. bọn tớ không muốn làm thế đâu."

"đúng đúng, tụi tao xin lỗi mày nhiều, chỉ định làm mày sợ chút thôi mà mọi chuyện lại thành ra như thế này."

"sao hai cậu lại giấu giày của trường?"

"tại, tại trường chẳng bị phạt bao giờ hết. tụi mình lúc nào cũng nghịch chung với nhau mà có mỗi duy với hiếu bị phạt thôi. trường đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng mà như vậy thật là không công bằng. duy với hiếu cũng đáng yêu mà hic."

đức duy uất ức phân trần. công hiếu bên cạnh mặt cũng đầy ủy khuất.

không gian bất ngờ rơi vào khoảng lặng.

"trường muốn xin lỗi duy với hiếu. tớ không nghĩ là chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. lần sau trường hứa sẽ chịu phạt cùng với hai cậu."

duy với huy nghe lời xin lỗi của trường thì giật mình. sao đang người có lỗi lại quay ngược lại cho xuân trường thế này.

"ơ không không, trường không cơ lỗi, lỗi của tao với duy mà."

"trường không được xin lỗi đâu nhé."

cả ba nhóc lại xúm lại vào nhau, vỗ vai ôm ấp an ủi.

đúng là trẻ con. xôn xao một lúc cả ba lại toe toét cười hihi haha.

xuân trường tươi tỉnh hẳn. giờ trong phòng y tế chỉ lại chương và trường được ở lại nghỉ ngơi. trường luôn miệng hỏi han chương có đi được không, cần giúp gì không làm ngọc chương nhức hết cả đầu.

"trật tự chút đi, đau đầu quá."

"chương đau đầu hả, để trường giúp chương bóp đầu nhé, hay là xoa dầu gió, hay là nằm nghỉ một chút."

"mày qua đây."

nói rồi, ngọc chương kéo xuân trường lại gần rồi ép nó ngồi im trên giường. việc của ngọc chương là đặt đầu lên đùi của trường nhắm mắt lại.

"chỉ cần mày ngồi im và đừng nói gì hết thôi. cho tao nghỉ chút."

xuân trường ngồi yên ngoan ngoãn, cảm nhận những sợi tóc của ngọc chương cọ cọ khe khẽ qua lớp quần mềm mại. len lén đưa mắt nhìn gương mặt ngọc chương ở gần hơn bao giờ hết. da hơi ngăm nè, lông mi dài vừa phải nè, khuôn môi hình trái tim nè, mắt mũi miệng hài hòa nè, sản phẩm ra lò là một hoàng tử siêu cấp đẹp trai nè.

"đừng có nhìn chòng chọc vào mặt tao."

bị phát hiện mất rồi. đã vậy, trường quang minh chính đại nhìn thẳng ào mắt chương cho chất luôn. ừ chất thật vì người ngại không còn là xuân trường mà lại chuyển sang chương rồi. đồng tử ngọc chương hơi rung động, tim cũng đập mạnh hơn. hai tai bắt đầu đỏ và nóng lên.

ngọc chương bắt đầu thấy hơi khó thở khi nhìn thẳng và mặt của xuân trường trong khoảng cách gần như này. không chịu nổi được, ngọc chương bật người dậy ngay và luôn.

"cái đồ cứng đầu này."

ngọc chương ngại điên mà trong mắt xuân trường mấy cái cử chỉ vô tri này nó lại đáng yêu lắm. răng thỏ lại vô tư lộ ra cùng tiếng cười khúc khích bật ra.

"cười cái gì mà cười. đấm cho một cái giờ."

"hehe chương đáng yêu quá."

"đ-đáng yêu cái đầu."

ngọc chương càng nói, xuân trường lại cười lớn hơn rồi ngả người rơi xuống đệm êm.

"chương ơi, ngủ một giấc thôi. hôm nay là một ngày siêu siêu dài rồi."

xuân trường nhoẻn miệng cười xinh, thong thả nhắm mắt.

ừ thì ngủ.

ngọc chương thở dài bất lực rồi gọn gàng ngã xuống đệm, nằm ngay ngắn cạnh xuân trường.

"ừm, ngủ thôi."

"chúc chương ngủ ngon."

ngọc chương không đáp, chỉ lẳng lặng kéo khóe môi nhếch lên chút rồi cùng đắm chìm vào giấc mơ đang đợi chờ cả hai.











tạm end ở đây thui nhỉ :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro