00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"

Một cái bạt tay vừa giáng xuống mặt cậu, lực mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra nền đất lạnh. Ôm bên mặt đang ửng đỏ hằn rõ 5 đốt ngón tay mà nhìn con người máu lạnh phía trước mặt. Miệng cậu vô thức chửi ra một câu khiến hắn đang tức lại càng nổi điên. Hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc lên, vung tay đấm vô mặt cậu một cái đau điếng, chưa hả dạ, hắn ném mạnh cậu xuống đất rồi bồi thêm vài cú đạp vào bụng, lưng,.. Cậu sợ hãi lại càng thêm bất lực chỉ biết dùng tay che chắn phần cổ và đầu để tránh nguy hiểm đến bản thân. Đánh đấm xong, hắn như tên tâm thần cầm lấy chai thủy tinh trên bàn mà phang thẳng vào đầu cậu

"Choang"

Cái chai ban đầu đã vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống nền gạch đá tạo ra những âm thanh leng keng. Hắn run rẩy nhìn xuống "hung khí" rồi nhìn sang con người nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh. Máu từ đầu cậu chảy ra.
Hoảng sợ vì nghĩ bản thân đã làm ra chuyện tày trời, hắn co giò bỏ chạy thật xa để lại cậu một mình trong căn nhà hiu quạnh. Đêm nay mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, cậu cứ nằm vậy.

Sáng hôm sau

Mở mắt sau nhiều ngày bất tỉnh, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, nhíu đôi mắt chào đón ánh nắng ban mai, nhìn đôi tay đang chằng chịt các loại dây dẫn và kim tiêm rồi nhớ lại cái đêm hôm ấy. Cơn đau ập đến khiến đầu cậu như hằng ngàn mũi nhọn đang ghim vão não cậu vậy, ôm đầu và hét lên. Đức Duy bước vào thấy cậu ôm đầu giãy dụa liền lao đến ôm chầm cậu và gọi cho bác sĩ. Sau khi tiêm cho cậu liều an thần, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy bác sĩ ra, Đức Duy lo lắng hỏi bác sĩ về tình hình của cậu.

_ Bác sĩ bạn tôi sao rồi??

_ Tôi vừa tiêm cho bạn cậu một liều thuốc an thần, hiện cậu ấy đang ngủ. Phải thông báo với gia đình một tin là cậu ấy đang mất một phần kí ức. Cả nhà nên cân nhắc việc có nên hồi phục lại kí ức cho cậu ấy hay ko. Có thế phần kí ức ấy đã để lại đả kích rất lớn đến tinh thần cậu ấy.

_ Vậy giờ tôi vào thăm cậu ấy được không??

_ Được nhưng đừng gây ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân

_ Cảm ơn bác sĩ

Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, Đức Duy cùng Quang Anh bước vào phòng bệnh của cậu. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà Đức Duy không khỏi đau lòng. Cậu từ nhỏ sức khỏe đã yếu, còn gầy nữa. Lần đầu gặp Đức Duy gặp cậu là ở công viên. Lúc ấy là tầm chiều tối, công viên cũng đã vơi bớt trẻ con. Đức Duy vừa tiếp đất sau khi chơi cầu trượt cùng các bạn, nhìn các bạn lần lượt được bố mẹ đến đón về khiến cậu không khỏi tủi thân. Định bụng nay lại về một mình thì... ohh sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng!!! Duy va phải bóng người nhỏ con đang ngồi xích đu đang đung đưa đôi chân nhỏ ngắn xinh xinh. Mặc kệ, Duy chẳng thèm để tâm đâu nhưng bỗng một nhóm người đứng chắn trước mặt cậu bé ấy, chẳng nói chẳng rằng mà chúng nó hội đồng cậu. Thấy cậu sợ hãi mà lùi về phía sau, chúng được nước lấn tới. Máu anh hùng của Duy trỗi dậy lao đến chắn trước mặt cậu dù Duy cũng lãnh được một cú đấm từ tên "thủ lĩnh". Dù đấm đau là thế nhưng Duy vẫn vùng lên đánh lại chúng nó. Kết quả là Duy thắng nhưng mặt cũng hơi bầm vài chỗ, tay chân thì xước xát nhẹ. Cậu đứng núp ở sau bụi cây cũng ngó lên xem, thấy tụi côn đồ đã ngoảnh đít đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra cậu bạn vừa bảo vệ mình, cậu nhanh chóng phi ra khỏi bụi cây mà giúp cậu bạn kia đứng dậy. May sao trong túi áo của cậu vẫn còn dự trữ những miếng băng gạc nhỏ xinh với nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Dán cho Duy xong, cả 2 trò chuyện một hồi thì cũng thân. Duy hỏi sao cậu ko về nhà mà còn ở đây để chúng nó bắt nạt??? Cậu thở dài một hơi rồi mới nói

_ Tại tớ không muốn về...!

Duy trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại hỏi

_ Sao cậu lại không muốn về???

Cậu cũng chẳng giấu gì mà nói hết ra.

_ Mẹ tớ mất sớm, bố mình thì đi làm xa hiếm khi gọi điện về. Tớ ở với dì và chú nhưng....

Nói đến đây bỗng nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã. Thấy cậu khóc, Duy hoảng hốt, tay chấn luống cuống vội ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng gầy cho cậu nín khóc. Được một lúc cậu nín khóc chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Mãi sau khi nín hẳn thì cậu mới kệ hết ra cho Duy nghe. Thì ra từ khi bố cậu đi, đã gửi cậu cho dì và chú cậu để chăm nom nhưng chú cậu là một kẻ chỉ biết rượu chè cờ bạc, là một tên vũ phu suốt ngày chỉ nhậu nhẹt rồi lôi cậu ra đánh đập. Còn dì cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu mặc cho cậu thừa sống thiếu c.h.ế.t ở nhà ra sao. Đôi lúc dì còn hùa chung với chú để mắng chửi đánh đập cậu. Nếu không phải vì số tiền mà bố cậu gửi về hàng tháng thì chú dì cậu cũng chẳng buồn để lại một thứ vô dụng như cậu ở lại làm gì.

Nghe đến đây Duy cảm thấy thương xót cho cậu. Không nói một câu nào, Duy nắm tay cậu dắt cậu đi ra khỏi công viên, cậu khá bất ngờ xong lại hỏi Duy một câu khiến Duy hơi khựng lại nhưng vẫn dừng lại trả lời cậu.

_ Cậu đưa tớ đi đâu vậy???

_ Đi! Đi về nhà thôi!

_________________________________________

huhu lỡ tay xóa truyện kia r còn truyện hội xà lơ mình tạm ẩn ( hoặc xóa luôn )
Mình xin lỗi ạ!
Mình sẽ bù lại bằng truyện này nha
Xin hứa ko drop ngang nữa💔💔💔
Khum có lịch cụ thể đâu nha☺️
z thuii paipaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro