Ơn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia ánh mắt trông ngóng là ánh mắt hững hờ mệt bở hơi tai đang ngồi bệt một góc nhà.

Trường mệt quá mà quên luôn mình đang sống trên trái đất.Anh lan man rồi mơ những giấc thần tiên.

Bên này ánh mắt hững hờ là ánh mắt ngóng chờ.Chương cũng lả ra rồi,nó chỉ chờ một tiếng ting phát ra từ điện thoại thôi.Mi mắt trùng xuống,mê man.Nó thiếp trên một góc nhỏ trong giường.

Tiếng bước chân ra vào liên tục trong tiệp tạp hoá nhỏ vẫn vang lên từng hồi.Trường dậy rồi,anh đi làm được 2h đồng hồ rồi.

Trong căn phòng nhỏ vẫn có tiếng mơ màng của Chương,nó chưa tỉnh hẳn nhưng chắc cũng được gọi là tỉnh rồi.

———————————————————————————

"Anh tính tiền cho em với ạ"

Tiếng nó khẽ vang lên,sau cơn mưa tầm tã,nó bị ốm.Cứ mê rồi tỉnh mê rồi tỉnh làm nó khó chịu quá đành xuống tiệm tạp hoá nhỏ này mua lẹt đẹt vài gói thuốc rồi uống ực ực cho qua cơn này vậy.Vô tình nó lại gặp anh,một lần nữa.

"Nhìn cậu mê man quá,của cậu 100 ngàn"

"Em cảm ơn"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài câu cho qua rồi lại sượt qua nhau vội vàng và lặng lẽ,quá lạnh lùng.Có lẽ hôm nay cả hai đều thấm mệt rồi.

Những tiếng ho khụ khụ lại vang lên trong căn phòng lặng im không bóng người.Lần đầu tiên nó ốm một cách lãng xẹt đến vậy.Còn anh thì đã thiếp đi rồi.

Giữa cơn mưa lạnh buốt,vẫn còn Ngọc Chương lạnh cóng trong cái trán nóng hổi.Nó không ăn được dù nó biết nấu ăn.Ba mẹ cũng hỏi thăm nhưng vì tình hình công việc mà không thể đến bên nó.Nó khẽ cúi đầu xuống chiếc đầu gối lạnh buốt.Nó cô đơn trong căn phòng kín,lần đầu nó trải qua cảm giác này.

Còn anh thì bị tỉnh giấc bởi nó ở trong mơ.Anh thấy tội nghiệp cho nó.Sau khi hỏi tất cả các lễ tân anh quen biết,anh biết nhà nó ở đâu,tài chưa.Anh lên căn hộ nhỏ xinh trong góc trái,chính là nhà nó.

Cốc cốc.

Nó dùng những sức lực còn lại rồi mở cánh cửa gỗ tối màu.Nó giật mình,lần đầu tiên một người mới gặp mặt vài lần lại nhớ đến nó,biết nhà nó ở đâu.

"Mời anh vào ạ" một giọng nói nhẹ nhàng của nó cất lên.

Căn nhà không một tiếng thút thít giờ đây đầy những tiếng hỏi thăm của một nhân viên tạp hoá gầy guộc.

"Tận 39.0 độ,ốm nặng thế này mà không nghĩ đến bệnh viện đầu tiên à?"

Anh cười khẽ với cậu nhóc quá khờ trước mặt mình đây.Dập tắt nụ cười,anh nhanh chóng mang nó đến bệnh viện giữa màn đêm lạnh cóng buốt da buốt thịt.

"Nhập viện gấp!Sắp mê sản đến nơi rồi"

Chiếc giường chật hẹp cứ thế có bóng lưng mềm nhũn đặt xuống,anh an tâm mà đăng ký cho cậu nhóc này nằm viện.Dù đồng lương ít ỏi không đủ cho anh sống qua ngày nhưng vì lòng anh lớn hơn tấm thân gầy nên đành.

Sau hai ngày mê sản,nó tỉnh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro