CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ooc
—————

cảnh sát vũ ngọc chương từng nói: "nếu tôi không bắt được thằng nhóc bùi xuân trường thì tôi sẽ đầu thai làm chó."

hai tuần sau cảnh sát vũ ngọc chương lại nói tiếp: "thôi, đầu thai làm con tôm đi."

ba ngày nữa lại thấy gã nói tiếp: "thật ra thì tôi đầu thai làm con thằng bé cũng được."

cảnh sát giao thông vũ ngọc chương năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, bạn gái không có, nhan sắc cũng không. đơn giản ngày ngày ra đứng đường để quản lý trật tự giao thông công cộng với mục đích: nếu không làm vậy, cái bọn loai choai nó lại đi đến nỗi không một ai dám ra đường mất.

mà cái bọn loai choai hắn đang quản lý, cụ thể hơn chính là bùi xuân trường.

dù có nhảy xuống sông tự vẫn để gột rửa sự oan trái của cuộc đời mình, vũ ngọc chương vẫn đau đáu ôm nỗi hận vì bị bùi xuân trường làm nhục mặt trước biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. thứ duy nhất vũ ngọc chương dám tự hào về sự nghiệp làm cảnh sát giao thông của mình chính là việc hắn chưa để một ai vi phạm luật có thể qua mặt hắn.

vậy mà bùi xuân trường cư nhiên dám thông chốt.

kí ức ngày thông chốt của nhóc con kia vẫn dính chặt trong trí não hắn hơn cả bã kẹo cao su, gã thấy cậu đi lái xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, thế là vẫy cái gậy dài để gọi cậu vào. bùi xuân trường một thân gầy còm, mặt mày còn ngơ hơn bò nội nón, vũ ngọc chương cứ vậy thoáng chốc mất cảnh giác.

rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chỉ vì một phút lơ là, bùi xuân trường một đường thông chốt của vũ ngọc chương, cưỡi con honda wave biến mất trong làn khói dưới đôi mắt mở to hết cỡ của tất cả mọi người.

đến cả trần mai việt cũng quá bất ngờ đến nỗi hết cả nghiến.

"ông vừa để nó chạy thoát đấy hả?"

vũ ngọc chương cảm thấy đầu óc quay cuồng, trái đất lung lay, bao nhiêu hạn xui rủi trong năm đều đồng loạt rơi xuống đầu: "ông.. ông nói xem?"

sau đó ba tuần, người ta thấy anh cảnh sát giao thông vũ ngọc chương chung tình đến mức cứ đứng chốt ở mãi cung đường đấy mà chẳng chịu giải tán.

làm trưởng phòng cũng phát phiền: "mày không có việc gì để làm nữa sao?"

"anh bảo thông cảm." hoàng đức duy, chú bé tân binh của phòng xuýt xoa: "theo em nghĩ, anh chương nhà mình sắp thoát ế rồi đấy!"

vũ ngọc chương bị động chạm liền tự ái đến phát sợ.

"mày nói cái gì vậy?"

"chứ không phải anh thương thầm trộm nhớ người ta nên giờ mong có cơ hội được đưa bé về đồn để xin info hả?"

nguyễn thanh tuấn và phạm hoàng khoa đang vừa gác vừa ăn vụng miếng bánh, thấy tình cảnh hai đồng chí ở trạm giao thông đuổi nhau mà mặt vẫn tỉnh bơ nhìn theo.

vì sao lại làm như vậy á?

vì quen rồi chứ sao.

về cơ bản, vũ ngọc chương chẳng phải là gã đàn ông thù dai, đứa dám mất dạy nhất với gã thì gã cũng chỉ nhớ được trong tầm vài năm thôi. nhưng mà bùi xuân trường lại khác, gã thề cái lúc thông chốt, mặt nó vừa lấc cấc vừa tự tin lắm, còn chưa kể nó được mọi người tặng cho một tràng pháo tay giòn hơn bánh nữa chứ.

vũ ngọc chương phải đòi lại công bằng, chính xác hơn là thể diện của chính mình, nhất quyết không thể để thằng nhóc kia trốn lủi cùng với cái tội của nó được.

nhưng đã qua ba tuần rồi, vẫn không thấy bóng dáng của bùi xuân trường đâu.

"từ bỏ thôi!" trần mai việt kéo áo đối phương để gã ngồi lên xe máy, cùng đèo nhau về cơ quan: "không sớm thì muộn nó cũng xuất hiện, ông đi bắt lúc đấy cũng được mà."

vũ ngọc chương cay cú lắm nhưng mà vẫn chẳng làm được gì, đành lóc cóc ngồi lên yên sau xe máy.

hay cái là, vừa mới yên cái mông, thằng nhóc bùi xuân trường liền xuất hiện trong tầm mắt rồi!

"tuýt!!!"

trần mai việt thề cái tai của hắn điếc luôn rồi, mà có khi chục cái tai của người dân ở khu gần đó cũng gặp cảnh tương tự cơ. vũ ngọc chương tuýt còi như điên, khiến cho đám cò trắng đang đậu trên cánh ruộng đồng loạt thăng thiên, mấy con chó đang ngủ yên lành đồng loạt sủa oang oảng và mấy bà hàng xóm đang buôn chuyện nhiệt tình đồng loạt nín cái mồm.

"cậu! đứng lại cho tôi!"

vũ ngọc chương không ngại lấy thân mình ra chặn đứng cái xe máy không thể cùi dừa hơn của bùi xuân trường. vị thí chủ kia trông chừng cũng hoảng hốt, bất ngờ lắm, suýt nữa phanh xe không kịp, mà không kịp là có khi còn thêm trọng tội: tấn công người thi hành công vụ nữa đấy.

vũ ngọc chương thở hổn hển vì mệt nhưng mà bản mặt lại hớn hở như mới vớ được vàng, thành ra bùi xuân trường cứ liên tưởng đến con bò mộng thấy cái tấm vải màu đỏ vậy.

trông vừa bạo lực, vừa thô bỉ.

vũ ngọc chương bắt được người rồi mừng lắm, nếu sau mông mọc cái đuôi, không chừng nó đã quay tít chục vòng để gã bay lên không trung luôn rồi.

"mời cậu xuống xe xuất trình giấy tờ."

bùi xuân trường tuy hơi sợ nhưng được cái vẫn răm rắp nghe theo. trước ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu của vị cảnh sát bò mộng, bùi xuân trường đem đầy đủ giấy tờ cho đối phương.

vũ ngọc chương kiểm tra qua, hơi cau có vì giấy tờ thằng bé này đem đầy đủ thật.

nhưng gã là ai chứ!

tỷ lệ thông chốt nếu không tính vụ của bùi xuân trường thì nó luôn nằm ở mức số không, tỷ lệ bắt đúng người vi phạm luật giao thông nếu bùi xuân trường không thông chốt thì luôn ở mức số một trăm.

vũ ngọc chương là nỗi sợ của công dân sử dụng phương tiện để đi lại trong thành phố, là niềm tự hào của cơ quan công an tỉnh, là cục cưng vàng khè đúng nghĩa đen của văn phòng cảnh sát giao thông.

gã không tin gã không trị được oắt con này!

"biết tôi dừng xe cậu lại vì lỗi gì không?"

bùi xuân trường lại ngơ như bò đội nón, miệng nhỏ lễ phép trả lời: "không ạ."

"là do cậu không đội mũ bảo hiểm đấy! hahaha!"

khoé môi trần mai việt giật giật, xấu hổ quay sang giải thích cho mấy bà cô đang đứng hóng chuyện: "ở đây chúng con bắt người không cười "hahaha".

mấy cô lại hỏi: "nhưng chú kia vừa cười đấy thôi."

"không đâu. nó sặc cơm đấy!"

vũ ngọc chương vẫn tiếp tục nhả nhiệt tình cái cơn sặc cơm của mình, gã hai tay chống nạnh, ngửa cái mặt vênh hơn váo lên trời, tự hào mà tuyên bố công sức ba tuần cuối cùng cũng được đền đáp.

"anh ơi.."

chợt gã nghe bùi xuân trường nói.

"cái gì?!"

"em vẫn đeo mũ bảo hiểm đây mà."

bùi xuân trường chỉ tay lên cái mũ bảo hiểm màu đỏ hơn cả sịp siêu nhân trên đầu mình, vô cùng khó hiểu trước nước đi của anh cảnh sát giao thông vũ ngọc chương.

anh cảnh sát vũ ngọc chương quê độ chỉ kịp ngưng cái mồm đang cười ha há của mình, quay sang nhìn trần mai việt để cầu cứu, bị trần mai việt nghiến cho một phát, thế là lại đau đớn đối phó với tình hình một mình.

nước đi đấy của mình sai, cho mình đi lại!

"cậu.."

vấn đề là chẳng có nước đi nào nữa cả, đúng là bùi xuân trường còn lái xe chuẩn hơn cái luật được ban hành.

từ giấy tờ cho tới mũ, hay cả tốc độ và xi nhan.

tất cả chỉ có thể dùng chữ "perfection" để hình dung.

"cậu!" vũ ngọc chương trố mắt, tức điên lên: "ai cho cậu đội mũ!"

"ơ. em tưởng ai cũng phải đội mũ khi tham gia giao thông ạ?"

"à thì đúng vậy.."

vũ ngọc chương quê thêm một tập, phải tới khi trần mai việt phím cho mấy phát thì mới nhớ ra: "nhưng hôm trước cậu không đội! thậm chí cậu còn thông chốt tôi!"

"anh có nhớ nhầm không ạ? tuần trước em đâu có ở thành phố mà thông chốt với anh đâu."

"cậu nghĩ tôi không nhận ra cái bản mặt cậu và cái đầu màu cam loè loẹt này hả?!"

"anh ơi.." bùi xuân trường khổ sở: "nhưng tóc em màu đen mà."

trần mai việt lựa chọn úp mặt vào tường, hắn bị mấy câu hỏi của mấy bà cô làm cho phát ngại, ai đó hãy nói với cô bên cạnh là thằng chương không bị say nắng nên sinh ra tâm thần đi.

trần mai việt hé mắt, thật ra cũng giống lắm, ca này khó bào chữa rồi!

vũ ngọc chương tiến không được lùi cũng không xong, vậy là liền nảy ra kế gọi điện thoại cho người thân: "cậu đứng đó, tôi gọi cho người làm bên văn phòng camera."

bên kia nhanh chóng trả lời, lại là cái giọng ngứa đòn của huỳnh công hiếu: "đúng là cái mặt đấy rồi nha, biển số xe là 22-19830. chiều anh muốn ăn bào ngư, cảm ơn!"

"bào cái ví của em luôn đi, bào ngư bào ngót gì!"

"mày ăn cháo đá bát vãi chưởng!"

"em không ăn quả nhớ kẻ trồng cây nữa đấy, nói cho anh biết luôn!"

"chó này!"

vũ ngọc chương tắt máy, cố để mình trở về trạng thái nghiêm túc, mở video vừa được trưởng phòng camera gửi sang, chỉ vào cái xe máy màu trắng biển số 22-19830: "đây không phải là xe cậu thì xe ai?"

"thì đúng không phải là xe em thật mà!"

"cậu còn dám cãi hả?! đây không phải xe cậu.. ủa không phải thật hả?"

"anh nhìn đi!"

bùi xuân trường chỉ vào con sirius mới toanh cùng với biển số xe mới bốc 29-14353, nhăn luôn đôi mày để cãi lại: "em nói thật mà, em có phải thằng oắt kia đâu."

vũ ngọc chương suýt phải lấy cái dùi cui để dụi dụi đôi mắt của mình, gã còn đối chiếu luôn giấy tờ xe, thật xui xẻo là nó khớp vãi cả chưởng.

"cậu.. cậu.."

"vậy giờ em đi được chưa?" bùi xuân trường nhăn cả mũi, có vẻ ấm ức lắm rồi. khiến cho vũ ngọc chương phải thề gã chưa từng thấy ai nhanh nước mắt nước mũi vậy luôn: "nếu anh không bắt em vì lỗi gì nữa thì em đi đây, muộn học cả rồi, cô mà mắng em thì là lỗi tại anh đấy!"

"..."

cho tới khi chiếc xe máy đã khuất tầm nhìn vũ ngọc chương, trần mai việt mới từ từ lôi cái xe phân khối của hắn ra chở cậu bạn đồng nghiệp đang đứng đơ như cái tượng sắt đu về. còn ở đây thêm một giây, hắn chẳng chịu nổi ánh mắt thương cảm của mấy bà cô đứng ở đấy đâu.

"khổ, còn trẻ như vậy mà đã bị tâm thần.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro