CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng riêng của người đàn ông tuy lớn nhưng đồ đạc lại chẳng nhiều, ngoại trừ mấy thứ cơ bản, trông nó trống hoác đến đáng thương.

Nhưng Xuân Trường không để ý đến điều này, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất chính là ban công siêu rộng, có hẳn một chiếc ghế lười đang đung đưa nhẹ theo gió bên ngoài. Ban công còn có một bụi hoa hồng nhỏ, giờ chưa ra hoa nhưng đã ra nụ, nghe chính chủ bảo những bông hoa này sau này sẽ nở thành màu vàng.

Lần trước Xuân Trường chỉ chơi ở sân vườn, giờ mới được lên phòng riêng, nói không hào hứng là nói dối.

"Tôi ngồi đây được không?"

Dẫu vậy vẫn phải lịch sự hỏi trước khi ngồi.

"Ngồi đi."

Ngọc Chương nói vọng.

Một lát sau, người đàn ông cũng bước ra ban công, đưa cho cậu một chiếc ảnh đã cũ, ố vàng ở khung viền.

Xuân Trường nhận lấy, đôi lông mày lập tức nhăn lại: "Đây là Bạc Xỉu?"

Chú chó với hình dáng và màu lông nâu tương tự, đôi mắt đầy trong veo tinh nghịch, vấn đề là bức ảnh này đã được chụp từ lâu rồi, khó có thể nói đây là Bạc Xỉu được.

"Không phải." Ngọc Chương lắc đầu: "Nhưng giống lắm đúng không?"

Xuân Trường nhìn thấy người nọ chậm rãi ngồi xuống một bên cạnh cậu, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh thoáng chốc biến thành ảm đạm, từ từ kể lại.

"Anh có một đứa em trai, hiện tại cũng hơn em mấy tuổi. Năm đấy gia đình anh nuôi một bé cún giống hệt Bạc Xỉu, là do em trai anh mang về nhà."

"Hai đứa chúng nó thân nhau lắm, đến anh còn phải ghen tị, hôm nào anh cũng dỗi thằng bé vì nó chẳng chịu chơi game với anh mà cứ đuổi bắt với con cún thôi."

Nhắc đến đây, Ngọc Chương khẽ cười: "Thằng bé còn cho nó lên giường ngủ cơ, mặc dù cái bệnh dị ứng của nó chẳng đỡ chút nào mỗi khi hít phải lông chó. Quên nữa, bé cún này mới tên là Nâu Lắc này."

Xuân Trường cong khóe môi, tiếp tục duy trì im lặng nghe nốt câu chuyện.

"Nhưng có một hôm thằng bé đi học mãi chẳng thấy về nhà, cả gia đình anh nháo nhào đi tìm, đến cả Nâu Lắc cũng biến mất nên bọn anh càng thêm lo sợ."

"Bọn anh trình báo công an, bọn họ cũng ráo riết đi tìm, cả thành phố đưa tin về vụ mất tích nhưng suốt một ngày trời vẫn không thấy thằng bé ở đâu. Cho tới ba ngày sau, có một cuộc gọi đến cho bố anh, bảo rằng phải nộp tiền chuộc nếu không thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Bố anh không nghĩ nhiều, chỉ hỏi số tiền và địa chỉ giao nộp, thậm chí còn chủ động hứa rằng sẽ không báo cảnh sát, tất cả đều vì muốn đảm bảo an toàn cho thằng bé."

"Bọn anh may mắn đón được thằng bé về, đưa nó đi nhập viện, tầm hai tuần sau nó tỉnh lại."

Xuân Trường mím môi, cậu dần ngẫm ra được điều gì đã xảy ra.

"Câu đầu tiên thằng bé hỏi chính là, Nâu Lắc ở đâu rồi? Lúc đấy bọn anh chỉ dám nói nó đã được gửi tới trạm thú y để chữa bệnh, lâu sau sẽ tới thăm." Ngọc Chương tựa lưng về phía sau, mỗi lần nghĩ về câu chuyện này đều khiến hắn đau lòng không chịu được, hắn thương em trai, càng thương khi biết thứ quý giá với thằng bé nhất vào thời điểm đó đã bị thế gian tước đoạt không màng.

"Nâu Lắc vì cứu thằng bé nên bị gã bắt cóc đánh đến chết. Lúc bọn anh đến chỗ chuộc người, Nâu Lắc đã không còn, xung quanh thân người nó chỉ có máu và máu, vậy mà em trai anh vẫn ôm chặt nó không buông. Thằng bé lúc đấy mới tám tuổi, chỉ mới tám tuổi thôi nhưng vẫn biết cởi áo của mình ra, buộc chặt chỗ bị thương của Nâu Lắc để nó không mất máu, vấn đề là đã quá trễ."

Xuân Trường vươn nhẹ bàn tay, vỗ về tấm lưng dày của người đàn ông, an ủi những câu chuyện và vết thương mà hắn luôn dùng bản mặt tươi cười của mình che giấu.

Cậu biết mỗi người đều có một quá khứ nhưng mức độ tàn khốc lại chẳng hề ngang nhau. Gia đình Ngọc Chương gần như gồng gánh hết khổ sở của cả mấy đời, quá khứ như ngọn gông luôn đâm thẳng về phía bầu trời lẫn bãi cát.

"Khi biết chuyện, thằng bé bởi vì quá sốc nên liền ngất xỉu, chuyện tệ hơn khi nó mãi chẳng tỉnh dậy. Bác sĩ bảo rằng nó đã gặp cú sốc quá lớn, thân thể lại đang yếu nên không chịu nổi, giờ đây nó vẫn đang nằm trong bệnh viện, để đống dây của máy móc quấn khắp cả người."

"Một giấc ngủ của nó đã kéo dài gần mười ba năm.."

"Ngày hôm nay không những là sinh nhật của Bạc Xỉu mà còn là sinh nhật của em trai anh. Gia đình anh từng nghĩ có khi nào Bạc Xỉu chính là hiện thân kiếp này của Nâu Lắc hay không, vậy nên càng mong em trai tỉnh dậy thật nhanh để có thể chơi cùng Bạc Xỉu. Thằng cún nâu kia chắc cũng sẽ vui vẻ lắm khi biết trong nhà lại có thêm một người yêu nó nhiều hơn."

Xuân Trường mím môi, cậu đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu lý do tại sao Ngọc Chương không hề đắn đo đón Bạc Xỉu về nhà, tại sao gia đình hắn lại thương yêu chú cún đến như vậy dù chỉ mới đón nó về chẳng được một tuần.

Nhưng dù có là hiện thân kiếp này hay không, tình yêu thương của mọi người dành cho Bạc Xỉu là thật. Chó có giác quan vô cùng nhạy bén, mũi của nó đâu chỉ ngửi mỗi mùi hương xung quanh.

"Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Xuân Trường khẽ nói.

"Em nghĩ vậy sao?"

Ánh mắt Ngọc Chương nhìn Xuân Trường không hề giấu diếm, để cậu nhớ đến câu nói của Minh Nguyệt hôm nào.

"Ánh mắt của anh ấy khi nhìn cậu không hề đơn giản chút nào.."

"Ừ.. Em nghĩ như thế đấy."

Xuân Trường chậm rãi đáp lại.

Ngọc Chương bỗng dưng bật cười, lại vươn tay xoa đầu người một bên.

"Có lẽ em cũng chưa từng nghĩ tại sao anh lại muốn tiếp cận em đến vậy, mặc dù giữa chúng ta trước đó chẳng thiếu xích mích sao?"

Xuân Trường híp mắt: "Để em đoán, đừng nói tính của em giống tính em trai anh đấy."

"Ừ." Ngọc Chương cười đáp: "Cũng khó chiều như nhau."

Chợt chuông điện thoại của Xuân Trường cắt ngang không gian yên tĩnh.

Xuân Trường bối rối, hơi khó xử khi trên màn hình hiện lên dòng tên "Minh Nguyệt". Ngọc Chương hiểu ý, dặn cậu trả lại bức ảnh để hắn đem đi cất.

Xuân Trường nghe máy, nhỏ giọng: "Có chuyện gì vậy?"

"Xuân Trường, cậu đang đi với người đàn ông hôm trước sao?"

"Tớ.. Tớ có việc với anh ấy, sao vậy?"

Đầu bên kia duy trì im lặng rất lâu, mãi sau mới nghe thấy tiếng của Minh Nguyệt vang lên: "Không có gì đâu. Với lại ngày mai tớ có việc bận, mình tạm dừng học nhóm nhé."

Lông mày Xuân Trường nhíu lại: "Tớ hiểu rồi, vậy tuần sau chúng ta tiếp tục."

"Có gì tớ sẽ liên lạc, đợt này tớ hơi bận việc riêng. Tạm biệt."

"Tạm.."

Còn chưa nói hết câu, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Xuân Trường nhìn màn hình đen ngòm, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Ngọc Chương ngó ra từ khe hở không hề nhỏ, thấy cậu nhóc đăm chiêu sau khi nghe xong điện thoại, hắn muốn tới hỏi chuyện nhưng nghĩ lại nên thôi.

Tới gần mười giờ, Ngọc Chương đưa Xuân Trường về nhà.

Đầu ngõ vô cùng tối, Ngọc Chương cũng không nỡ để cậu nhóc đi bộ, lại vô cùng quen thuộc đánh lại vào tận con sảnh đã cũ đầy rêu phong.

"Ngủ ngon." Ngọc Chương vươn tay xoa đầu Xuân Trường, giờ đây hắn nghĩ đó là việc hắn phải thực hiện mỗi khi thấy cậu rồi.

"Anh về nhà cẩn thận."

Xuân Trường xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Ngọc Chương, thấy chiếc xe hắn đã khuất sau lối đi thì mới bước lên thang trở về phòng.

Hành lang nhà Xuân Trường chẳng còn được mấy bóng đèn vẫn hoạt động bình thường, có cái còn chớp liên tục, hệt như ai đó đang trêu đùa công tắc.

Nhưng Xuân Trường đã quen với việc này, thậm chí miệng còn ngâm nga vài giai điệu, vô cùng nhàn nhã bước từng bước lên cầu thang.

Bất chợt, vai cậu bị đẩy mạnh bởi một gã đàn ông đi rất nhanh ngang qua. Xuân Trường phải vịn tay vào lan can, khó chịu nhìn gã đàn ông kia. Gã ta không hề xin lỗi một câu, vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang, kèm trong tay một chiếc balo quần áo không nhỏ.

Xuân Trường nhíu mày, số lần gặp gã đàn ông chưa đến một bàn tay nhưng cái dáng vẻ bụi bặm và đen đúa này đã khiến cậu khắc nhớ được gã vào não của mình. Gã ta sống ở cách chỗ cậu tầm hai căn hộ, tối muộn mới xuất hiện và sáng thì chẳng thấy mặt đâu.

Xuân Trường xoa nhẹ đoạn vai bị va chạm lúc nãy, lực đạo mạnh như vậy chắc cũng phải trải qua tập luyện không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro