08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày trường gây cho chương sự hoang mang xen lẫn vui mừng, anh lại nhẫn tâm khiến gã phải hụt hẫng vì sự tránh mặt của anh. 

ngày hôm đó, không phải là gã không đuổi theo anh, không phải là gã không gọi anh, chỉ là do chương không thể đuổi kịp được anh. trường là một người vô cùng nhỏ con, vì vậy khi anh chạy chen qua đám đông ở sảnh, anh vượt qua rất dễ dàng, còn gã, người gã đô con nên thật khó khăn để vượt qua lớp rào cản ấy, giống như lớp rào càn hiện tại anh dành cho gã. 

không phải là chương chưa từng bắt chuyện với trường, chỉ là mỗi lần gã định tiến tới để bắt chuyện thì trường lại lảng tránh gã và đi ra chỗ khác, không thì lại nói rằng anh có việc bận. hai người từ đó đã xa cách lại càng thêm xa cách hơn. và điều đó càng khiến vũ ngọc chương khó chịu và bực bội hơn, sự bực bội ấy rõ ràng tới nỗi chẳng ai dám đùa với gã khi thấy cái vẻ mặt đằng đằng sát khí ấy. 

"anh trường!" 

hoàng đức duy giơ tay lên cao vẫy vẫy, miệng đồng thời cũng hô lên thật to, chỉ sợ người kia không nghe thấy tiếng nó gọi. xuân trường nghe tiếng gọi tên mình liền giật mình quay lại, dù biết rằng đó chẳng phải giọng của ai kia nhưng bị gọi vậy vẫn khiến trường có đôi chút thấp thỏm. chẳng biết là đang lo sợ điều gì nữa. 

"em gọi anh hả?" 

"chứ còn ai ở đây nữa hả anh"

đức duy cười hì hì nói rồi khoác vai trường một cách đầy thân thiệt. nó nên cảm thấy may mắn vì người ấy không có ở đây. 

trường gật đầu đầy ngại ngùng, ừ nhỉ, không gọi anh thì gọi ai nữa? 

"mà em gọi anh làm gì vậy?" 

"phải có chuyện mới được hả, buồn vậy" 

"đâu, không phải" 

đức duy phì cười, người anh này đã từng thoải mái và dễ thương biết bao, giờ đây đột nhiên lại trở nên khép nép nhưng vẫn dễ thương như vậy, nó cũng một phần để tâm, nhưng sự thay đổi ấy lại không chỉ có mỗi ở trường, mà còn ở một người khác nữa, rất thân với anh lại càng đáng lo. người nó nghĩ ở đây là vũ ngọc chương. 

gã giờ ngày nào cũng ủ dột hết chỗ nói, động tí là cáu, nhìn ghê lắm. mọi khi còn hùa với nhau mấy trò lặt vặt được, giờ muốn vậy cũng không có được. 

vậy nên, nó sẽ hỏi chuyện cả hai để chấm dứt những ngày tháng đau khổ ấy. 

"anh trường, anh với anh right cãi nhau hả" 

"không, sao em nghĩ vậy?"

"em thấy anh tránh mặt ổng hoài" 

xuân trường mím môi không nói được thêm gì. lộ tới vậy à? hóa ra cái việc anh tránh mặt gã ai cũng biết, vậy điều đó có quá đáng không? nhưng quá đáng thì anh cũng chẳng thể làm gì, vì anh sợ và cũng chẳng có dũng khí để vượt qua nó. 

nhìn biểu cảm của trường, đức duy có thể đoán được ra rằng chuyện còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau. đáng sợ thật.

"anh kể cho em nghe đi, em sẽ cho anh lời khuyên, hứa không nói ai" 

"hứa nhá..." 

trường nói trong khi vẫn còn nửa tin nửa ngờ với mồm miệng của khứa em này. nhưng biết sao giờ, không nói ra thì chẳng biết làm gì, thôi thì cứ nói cho người có kinh nghiệm yêu đương vậy. có khi người ta giúp được. 

"thì...anh kiểu, anh kiểu tự nhiên thích right ý" 

ngay câu đầu tiên,hoàng đức duy sốc muốn bay màu, trước giờ nó nghĩ chỉ có ngọc chương mới thích anh trường thôi, còn trường thì coi ổng là bạn, nào ngờ...hóa ra là thích nhau mà không nói. cái này người ta gọi là...

"lúc đầu anh không dám nói đâu, nhưng mà hôm trước tự nhiên anh lại nói với right à anh thích right" 

"xong anh tránh mặt ổng?" 

"ừ"

hoàng đức duy cứng ngắc luôn, nó không thể ngờ là hai người này lại có thể làm ra cái câu chuyện tỏ tình như trong phim như này. mà theo kinh nghiệm xem phim của nó thì nếu không làm rõ chuyện sẽ có kết là bad ending. 

"sao anh lại tránh mặt ổng?"

"anh không biết, chỉ là..." 

"anh sợ cái gì, nhỡ đâu ổng cũng thích anh thì sao?" 

nhỡ đéo gì, thích mẹ rồi, nó nói vậy cho đỡ lộ thôi. 

trường gật đầu rồi chào tạm biệt đức duy để về nhà chung. bởi vì bây giờ cũng muốn rồi. tới khi anh đã nằm lên chiếc giường của mình, những lời duy nói vẫn còn đó, trường cảm thấy ngại quá, bản thân lớn tuổi hơn nó mà chẳng có nổi mấy cái suy nghĩ được như nó. 

tại sao anh phải sợ chứ, từ chối thì từ chối thôi. còn nếu gã cũng thích lại anh...

.

.

.

"anh trường, em lôi ổng ra rồi nè" 

hoàng long cùng đức duy hí hửng chạy ra chỗ xuân trường đang đứng, ở giữa hai đứa nó là vũ ngọc chương đang vô cùng cam chịu để bị lôi đi. 

"ủa, sao gừng cũng ở đây?" 

"em bảo nó ra cùng đó" đức duy

"..." 

vậy là lộ rồi đúng không? hai cái loa này...

mà kệ đi đã. 

xuân trường nắm lấy cổ tay ngọc chương rồi kéo gã ra một góc để nói chuyện. nhìn thì có vẻ ngầu vậy thôi, chứ giờ trường cảm thấy ngại lắm rồi. còn gã thì sao? đương nhiên là vui vãi chưởng, cũng phải 2 tuần rồi gã chưa được nói chuyện với anh kể từ sau cái ngày chó má đấy. 

vui thì vui thật, ai mà không vui khi người mình thích cũng thích mình, nhưng mà bị người ta tránh mặt thì khỏi ha. 

"tôi xin lỗi..tự nhiên tôi làm vậy xong tránh mặt bạn" 

giọng nói nhỏ nhẹ của trường vang lên, gã ngay lập tức bị lôi về thực tại.

"không sao." 

"vậy...chúng ta quay lại làm bạn nhé?" 

cái gì cơ, gã tưởng trường sẽ phải nói là vậy bạn có thích tôi không chứ.

"ứ chịu, rõ ràng tôi cũng thích trường mà, sao lại làm bạn" 

xuân trường bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn gã, những lời đức duy nói hóa ra là thật à, rằng có lẽ gã cũng thích anh. 

8________________

24/11/2023

sau bao nhiêu ngày lặn thì tôi cũng đã quay lại để ngồi vào bàn gõ phím. thật tuyệt vời khi được làm việc mà mình thích chứ không phải là chạy dealine=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro