2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm xuân trường đặt chân xuống Hà Nội trời cũng đã tối, ngọc chương cũng rất biết căn giờ đúng lúc này gọi tới.

" anh ơi, anh tới nơi chưa ạ? "

" anh vừa xuống máy bay nè để anh ra ngoài nha "

" hay anh đứng im đấy đi, em đi tìm anh "

" hong thích, chương ở yên đó anh tới "

" dạ anh đi cẩn than nha, chạy chậm thôi không ngã đấy "

xuân trường tắt máy rồi lon ton đi theo chỉ dẫn để tìm em yêu của mình, anh cũng nhớ hắn muốn chết, nhớ giọng trai thủ đô thủ thỉ bên tai anh mỗi đêm, nhớ cái mùi thuốc lá nhàn nhạt trên vai áo khi hắn ôm anh vào lòng, anh đã đợi quá lâu để gặp lại hắn rồi. Để coi như lưu giữ chút kỷ niệm, ngay khi xuân trường thấy biển số xe quen thuộc anh vội bật điện thoại lên quay một chút, xuân trường về đến hà nội rồi đây! ngọc chương ngồi trong xe nhịp tay lên vô lăng lẩm nhẩm mấy câu rap hiện lên trong đầu trong khi đợi em bé nhà hắn. Cửa xe vừa mở, hắn đã không kìm được nở nụ cười nhưng khi thấy camera thì vội vàng sửa lời

" bạn đấy à! "

" được đấy chứ "

xuân trường cười cười quay thêm chút nữa rồi tắt máy leo lên ghế phụ, ngọc chương chỉ chờ có thế vội nhào sang hôn chụt cái vào môi anh

" em nhớ trường ghê "

" anh cũng nhớ chương lắm "

ngọc chương không nhịn được vươn tay véo má anh, đáng yêu quá đi mất.

" anh bé đi cả ngày mệt rồi đúng không, em đưa anh về nghỉ chút đã nhé, bọn thằng việt hẹn còn lâu lắm"

ngọc chương vừa nói vừa giúp anh cài dây an toàn, xuân trường vô cùng Ngoan ngoãn gật đầu, cả hai cùng di chuyển về nhà. Nhà ở không phải căn nhà to lớn ở long biên mà là một căn chung cư nhỏ bên đống đa, ngọc chương mua căn hộ này vì nó cũng tiện cho việc di chuyển đi show của hắn hơn, nay cũng tiện đưa đón anh.

Vừa về đến nhà, xuân trường lập tức ngã ra giường, cơ bắp toàn thân anh đều đang gào thét đòi được nghỉ ngơi, giờ xuân trường chả thiết làm gì nữa, ngọc chương biết anh mệt nên chỉ có thể giúp anh bật điều hòa, hôn trán anh một cái nói anh cứ ngủ đi chút nữa hắn sẽ gọi anh, xuân trường nghe vậy cũng gật gù rồi chưa đến năm phút sau ngủ vù vù. Suốt ba tiếng xuân trường ngủ, chương không hề rời đi phút nào, hắn sợ khi anh thức dậy lại không thấy hắn bên cạnh.

Mãi đến khi mai việt gọi cho hắn nói mau đến chỗ hẹn hắn mới miễn cưỡng gọi em bé nhà mình dậy nhưng dường như anh cũng không muốn lắm, cứ chun mũi lại mãi thôi.

" anh ơi dậy thôi ạ "

Anh chưa tỉnh ngủ vòng tay sang ôm chặt lấy hắn, muốn chui vào ngực hắn ngủ tiếp, ngọc chương thấy vậy thì thương lắm nhưng bất đắc dĩ vẫn phải lay anh dậy, xuân trường mất đến mười phút đồng hồ ngồi trên giường ngơ ngác rồi mới mò dậy đi tắm được. Hắn ở ngoài trong khi chờ anh tắm thì giúp cả 2 chuẩn bị đồ dùng cũng như hoàn tất một số thủ tục trong đêm diễn. Đến khi xuân trường tắm rửa xong đi ra ngọc chương đã hoàn tất khâu chuẩn bị, hắn giúp anh xịt thêm chút nước hoa, này là mùi của right này, nhìn anh bé sạch sẽ thơm tho trước mắt chương không nhịn được mà kéo anh lại hôn mấy cái.

" anh bé của em đáng yêu quá đi mất "

" anh đẹp trai mà "

" được rồi, anh bé của em là đẹp trai nhất, giờ mình đi nha "

Khi chương với trường đến tòng thì mai việt đã ở đó sẵn chờ họ để sound check, ngọc chương với xuân trường, ngọc chương với mai việt vừa nhìn thấy nhau thì lập tức lao vào chí chóe, xuân trường chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang đánh nhau như hai đứa trẻ con. Cả ba soundcheck qua một lượt, đều ổn thỏa không có vấn đề gì sau đó mọi người trả lời phỏng vấn một chút, chụp ảnh truyền thông rồi mới được thả về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi diễn đêm mai.

Lẽ ra ngọc chương muốn cho xuân trường về nhà nghỉ ngơi nhưng anh vừa nghe mikelodic nói gần đây có quán mì gà tần ăn rất được thì vội vàng lắc tay ngọc chương nói anh đói rồi, ngọc chương hoàn toàn không có năng lực phản kháng lập tức hộ tống công chúa đi ăn đêm.

" cô ơi cho con một phần mì đùi gà không lấy ngải với ba cốc trà đá nha cô"

xuân trường vừa đặt mông ngồi xuống đã vội vàng gọi đồ ăn, ngọc chương lắc đầu nhìn anh bé tham ăn nhà mình, gọi cho mình và mai việt mỗi đứa một phần, còn gọi thêm nước lọc và trứng vịt lộn phòng khi anh thèm ăn

" khuya rồi giờ anh uống trà nhỡ đâu đêm về không ngủ được, uống nước lọc thôi, ngoan mai em mua trà thái xanh anh thích nhé "

xuân trường hoàn toàn không có vấn đề gì với nước lọc nên cũng gật đầu, cả ba cùng nhau ăn uống trò chuyện khá lâu cho đến khi ngọc chương liếc đồng hồ thấy đã muộn lắm rồi bèn vội tạm biệt mai việt để đưa em bé nhà mình về đi ngủ. Đến lúc lên đến xe rồi trường vẫn cứ líu lo mãi không ngừng

" chương ơi ngày mai anh muốn ăn bún bò "

" được, mai em dắt anh đi, đêm mai diễn xong mình ra sân bay nha anh, thằng gừng với thằng việt cũng đi nữa ạ "

" thế mai chương dẫn anh đi mua mấy thứ nhé "

" dạ anh muốn mua gì ạ? "

" anh mua quà cho chị kiều, mấy nay anh thấy chị ý cứ buồn sao á, mua cho chị kiều mà để thằng duy thấy kiểu gì nó cũng đòi nên là anh tính mua cho duy với gừng luôn "

" thế còn quà của em đâu? "

" hứ, em vừa đưa vòng cho việt còn gì, kêu việt nó mua quà cho "

xuân trường giả bộ giận dỗi nói xong quay mặt đi xem điện thoại, ngọc chương tay vẫn lái xe nhưng không nhịn được cười một tiếng

" anh bé giận tại em cho thằng nghiến mượn vòng à? "

" ai rảnh "

" thế quay lại đây nhìn em cái xem nào "

xuân trường quay sang lườm hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn cười xinh một cái. Đêm đó trước khi đi ngủ, xuân trường đi lục lọi một lúc lâu sau đó chui tọt vào lồng ngực chương làm tổ mãi lúc sau anh mới lén lút đặt vào lòng bàn tay hắn thứ gì đó, chương nhìn chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu đơn giản trong tay, khó hiểu nhìn anh. xuân trường vùi đầu trong ngực cậu người yêu lí nhí

" bố bảo bao giờ có vợ thì đưa cho vợ "

ngọc chương trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn kiểu dáng đã cũ, so với những chiếc nhẫn mà chương có thì đúng là còn kém xa về giá trị nhưng có lẽ đây là chiếc nhẫn mà hắn trân quý nhất, chiếc nhẫn khá nhỏ nên hắn chỉ có thể đeo vào ngón út, chương hôn lên chiếc nhẫn lại quay sang hôn anh bé nhà mình một cái rồi ôm trọn anh vào lòng

" cảm ơn anh " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro