1. bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường rất thích ngọc chương, thích từ rất lâu rồi, từ hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa cơ. biết vì sao anh thích nó không? bởi vì ngọc chương ga lăng phải biết luôn. ai nó cũng đối xử như thế, nhưng đối với anh thì nó lạ lắm. ngọc chương cứ như vậy suốt làm anh cũng rung động theo. nó cứ dặn anh là đi đường cẩn thận miết, nhưng rồi một ngày anh bị té xe gãy chân. thế là ngọc chương cảm thấy có lỗi vãi, nên là tới bây giờ nó vẫn chở anh đến chỗ làm việc.

anh chỉ thích nó thôi, còn việc nó có thích anh hay không thì anh cũng chả biết. bởi vì anh lạc quan lắm luôn, âm thầm thích nó như thế cũng là sự lựa chọn tốt. nhưng ngọc chương với xuân trường xa cách quá. bởi nó học xong thì chạy theo niềm đam mê của nó, đó là đứng trên một sân khấu lớn với hàng nghìn tiếng cỗ vũ, hò reo. ngọc chương thích được rap, được toả sáng, được hoà mình vào trốn đông người. còn xuân trường, anh chỉ là một nhân viên văn phòng quèn. cũng chỉ là phòng máy, với bốn bức tường trắng xoá thôi. có lẽ anh với nó khác nhau lắm.

vì thế xuân trường cũng để im luôn, mặc kệ những gì sẽ xảy ra trong tương lai thì anh với nó cũng là bạn thân mà. mặc dù anh với nó đều khác chí hướng, tính cách cũng đối lập hoàn toàn, nhưng.. à không có nhưng gì hết. nhưng hai đứa vẫn thân với nhau như thể hai đứa là một vậy. hiện tại thì ngọc chương vẫn đang đi rap, còn xuân trường vẫn ngồi trong phòng máy nhưng hai đứa vẫn thuê chung một căn hộ và đưa đón nhau mỗi ngày. à chỉ có ngọc chương sợ anh bị gì đấy nên mới đưa đón anh thôi. còn lại thì ít gặp nhau hẳn.

"xuân trường, anh nghĩ gì vậy?" - hoàng long lên tiếng, đang trong giờ nghỉ mà cứ mãi nghĩ cái gì trong đầu ấy.

"à.. à có gì đâu" - xuân trường giật bắn mình, vội trả lời đứa em hoàng long của mình.

"khả nghi nha, bộ có bồ ha gì rồi" - đức duy ngồi cạnh anh cũng lên tiếng.

"đúng đúng" - thanh an ngồi đối diện lên tiếng.

"không, anh suy nghĩ về chuyện gia đình thôi" - xuân trường nói dối đó, thật ra anh đang nghĩ về ngọc chương thôi à, không biết nó đang làm gì nhỉ?

"gia đình anh bình thường mà, có gì giấu hả?" - hoàng long lên tiếng làm tim xuân trường đập bịch bịch.

"không, khó nói lắm" - xuân trường vò đầu bứt tóc rồi nói.

"ây da, chắc là chuyện tình cảm rồi" - đức duy uống hết cốc nước rồi nói

"tao chắc chắn luôn" - thanh an cũng góp vui vào câu chuyện của xuân trường. anh chỉ cười trừ cho qua thôi, nói với mấy đứa này cũng được ít lợi gì đâu, tạm giấu luôn vậy.

đến giờ tan làm, anh vẫn như cũ, vẫn đứng đợi ngọc chương đến đón. mặc dù có trễ đó, nhưng anh chấp nhận, vì là người anh yêu mà nên được quyền đến trễ. xuân trường cứ đợi như thế nhưng trong lòng vui vẻ lắm luôn. anh nhớ nó quá trời rồi, tự nhiên anh muốn ôm nó quá cơ. nhớ mùi vãi.

"xuân trường, anh làm gì mà cười tủm tỉm thế?" - ngọc chương đậu xe cách anh chừng vài bước chân, rồi nó nhìn anh mãi như thế mà anh chẳng nhận ra.

"ủa.. em tới khi nào đấy?" - xuân trường chạy về phía nó, khuôn mặt bất ngờ không thôi.

"đã năm phút rồi đó, mà anh cười gì thế?" - ngọc chương cười cười nhìn anh, trời ơi xấu hổ chết đi được.

"gì.. đ..đâu có gì đâu" - xuân trường chối bay bảy à. tay cầm chiếc nón đội lên rồi phóng lên xe nó.

"anh dạo này hay vậy lắm, có cô nào tán à?" - ngọc chương hỏi, rõ ràng không phải, mà là chàng nào thì đúng hơn, mà cũng không phải, đâu có ai tán đâu chứ.

"khùng, không có" - xuân trường ngồi sau xe nó rồi nói.

"rồi rồi, cứ chối tiếp đi, để em xem người anh thích là ai" - ngọc chương nói cho đã rồi bị xuân trường tán một cú tỉnh người luôn.

"aaa đau anh trường"

xuân trường cười trừ khi thấy nó than đau, haiz nó sẽ chẳng bao giờ thấy được người anh thích là ai đâu. bởi ngọc chương chính là người anh thích cơ mà? anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời đang hoàng hôn kia, đẹp thật. nhưng chẳng đẹp bằng tình yêu của anh dành cho nó đâu. tình yêu của anh lớn lắm, nó chẳng thể nào vớ tới được đâu. anh ngắm nhìn bả vai của nó và ước rằng mình sẽ được tựa vào nó. ngọc chương của anh bự con lắm nên chắc là ấm lắm nhỉ. mãi suy nghĩ mà chẳng biết đã tới nơi, đến lúc nó bảo anh đã tới rồi, thì anh mới gật gù đi xuống xe.

"chương, em có mua gì ăn chưa vậy?" - xuân trường chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì, cũng đói thật đó.

"à em có đặt mỳ ý rồi ấy" - ngọc chương vẫn vậy, vẫn ga lăng như vậy đó. xuân trường muốn thốt lên là anh yêu ngọc chương vãi. nhưng mà không được, xuân trường phải kìm nén lại bản thân, không được vì những chuyện này mà lay động.

_________

"ưm.. đã quá đi" - xuân trường đang ngâm trong bồn nước mát mát, mắt anh nhắm tịt lại chỉ để thư giãn thôi. suốt một ngày đi làm mệt mỏi rồi cuối ngày lại được thư giãn như thế này thì có ma mới không chịu ấy. nhưng xuân trường thích không gian như này vãi ra, riêng tư mà thích thú vãi.

"em vào nhé xuân trường" - ngọc chương lên tiếng, thấy anh im lặng thì nó đẩy cửa đi vào luôn. bởi nó và anh là bạn thân mà, tắm chung thì có gì đâu mà ngượng ngùng, hồi đó còn ở chuồng tắm mưa nữa mà.

"ưm.. thoải mái quá" - xuân trường lên tiếng làm ngọc chương buồn cười vãi ra. cuối cùng nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. anh nghe nó cười cũng mở mắt ra và thấy nó trần như nhộng. mặt anh đỏ như quả cà chua, rồi nhắm mắt lại.

"aaa chương, đụ má em" - xuân trường lên tiếng la muốn banh cái nhà vệ sinh. còn ngọc chương thì cười như được mùa vì cái tính trẻ trâu của anh.





















chap nì được khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro