10. hàn quốc ngày trở gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương sau khi về tới nhà thì chạy dáo dác đi tìm anh. nó mong rằng anh sẽ không suy nghĩ gì về chuyện đó hết. nó cũng mong anh sẽ ngồi im để nó về giải thích, ngọc chương mong là vậy nhưng rồi. phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp, anh đều không có ở đó. nó tự hỏi anh đang ở đâu, nó lo lắng cho anh. ngọc chương không tìm thấy anh nên nó lo lắng, mới mở điện thoại lên thì đập vào mắt nó là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho nó.

"mình chia tay nha"

"đừng tìm anh"

"à, anh cũng không biết rằng em có đang đọc không nữa"

rồi xuân trường block nó, tất cả mạng xã hội đều block nó. ngọc chương đau đớn, chưa bao giờ nó cảm thấy mình có lỗi như thế bây giờ. giá như, giá như lúc đó nó giữ mình thì sẽ không đến nước này. ngọc chương ngồi xuống sô pha, cả thế giới của nó giờ đã bỏ nó đi mất rồi. liệu nó có sống được khi thiếu anh hay không? xuân trường đang ở đâu, làm ơn hãy cho ngọc chương biết đi. ngọc chương sẽ đến tìm anh, sẽ giải thích cho anh mọi chuyện. nó hứa sẽ không làm anh đau nữa, nó hứa sẽ để mọi người biết rằng hai đứa đang hẹn hò. nó sẽ không để anh phải lo lắng nữa, mà anh đang ở đâu vậy?

nước mắt nó lã chã trên gương mặt, đây là lần đầu ngọc chương khóc. khóc vì nhớ anh, khóc vì đã không thể làm ảnh tin tưởng nó, khóc vì chính bản thân mình. tại sao lại để vụt mất một con người dịu dàng như thế chứ? rồi ai sẽ lại hỏi han nó, lo lắng cho nó mỗi khi nó có chuyện buồn. rồi ai sẽ lại mà ôm nó vào lòng mỗi khi nó stress? thử hỏi có ai làm được như xuân trường, chẳng có ai cả, xuân trường đặc biệt, mãi mãi nằm trong tim của nó. ngọc chương vẫn khóc, đưa hai tay che đi khuôn mặt vốn nức nở của mình. tại sao, tại sao lại bỏ nó, nó sợ như thế lắm, nó sợ anh bỏ nó. nhưng giờ đây anh bỏ nó đi thật, tuy nó là người có lỗi nhưng anh phải đợi nó giải thích đã chứ.

nó ngồi trong góc sô pha, từng chai bia cứ liên tục quăng xuống nền đất. thật, nó uống bia, nó buồn và đây là thứ ngọc chương nên uống nhất lúc này. nó nín khóc rồi, nhưng hình ảnh của anh vẫn nằm sâu trong đáy mắt của nó. ngọc chương nhớ anh, ngọc chương ước rằng anh quay trở về. và nó muốn ôm lấy anh lần nữa, nhưng không may, anh đi đâu mất rồi. bầu trời đang tối dần xuống, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. nhưng nó không ngủ mà vẫn ngồi uống ở đó, nước mắt cũng đọng lại hai hàng trên má nó. nó đau, đau lắm, cảm giác mất đi một người là như thế sao? nó biết là nó chưa từng đau khổ vì ai như thế, nhưng anh thì lại khác. anh đi thì nó cũng chả còn tâm trạng gì cho việc làm của nó cả. nó quyết định báo cho quản lý rằng hãy cho nó nghĩ tầm năm tháng, để nó suy nghĩ, suy nghĩ về những điều nó đã gây ra.

____________

đây là ngày thứ năm anh sang hàn quốc, nơi đây đẹp lắm nhưng hơi lạnh thì phải. anh khoác lên mình thêm một chiếc áo tay dài, có lẽ không có ai bên cạnh cũng là một điều tốt. xuân trường nhớ ngọc chương, anh không thể nào quên được dáng vẻ ấy, dáng vẻ làm nũng của nó. mỗi lần anh nhớ đến đều cảm thấy ấm áp xung quanh. xuân trường đứng ở cửa sổ phòng mình và nhìn ra ngoài. nơi đây cũng tối ha, nhưng vẫn có ánh đèn đường chíu rọi xuống. khung cảnh phải nói là suy lắm luôn, anh nhìn xuống dưới góc cây gần đó. một con mèo sao, trời lạnh như vậy còn ở đây làm gì? anh mở cửa phòng và đi xuống dưới, ừm con mèo ở đâu đây thôi. a, nó đây rồi. xuân trường bế bé mèo lên, nó dễ thương lắm ấy, nhìn hiền hiền nữa. con mèo đó vừa được xuân trường bế lên chưa bao lâu thì nó lại dụi đầu vào người xuân trường. có lẽ nó lạnh lắm nên mới làm thế, xuân trường cũng chìu chuộng, vuốt ve nó. hình như nó là mèo hoang thì phải. xuân trường muốn nhận nó về nuôi quá đi, dễ thương làm sao ấy. anh lại bế nó lên, đối mặt với anh, nó như muốn nói gì đó nhưng không nói được.

"mày giống ngọc chương thật đấy" - xuân trường vừa nói vừa kể cho con mèo nghe về ngọc chương. nào là ngọc chương đáng yêu lắm, ngọc chương hay bày đồ ăn ra lắm. rồi còn cả ngọc chương hay đón anh đi làm lắm. con mèo ngu ngơ ngồi nghe anh nói, khi anh nói đến đoạn hai đứa quen nhau thì anh chợt khựng lại. anh và nó chia tay rồi, và anh cũng chẳng gặp lại được nó nữa. con mèo nghe tới khúc đấy thì biết anh đang khóc rồi, nó nhanh chóng trèo lên người anh, rồi liếm đi những giọt nước mắt. nó đang dỗ anh đấy sao? anh cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa, có lẽ là vì vẫn còn vương vấn người ở việt nam ư? anh cũng chẳng biết nữa, anh kể xong rồi ôm nó vào lòng. đây là lần đầu tiên anh thấy ấm áp khi sang đây đấy. và rồi một người, một mèo ngồi ngắm sao ở dưới ngọn đèn đường. ừm, ở đây đẹp thật, nhưng vẫn không bằng ở việt nam.

mai việt ở phía sau nghe hết mọi chuyện, có lẽ người như hắn chẳng thể xứng với anh được. cho dù có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không yêu hắn, anh yêu ngọc chương mà thôi. nhưng hắn sẽ không hận ai cả, hắn sẽ ở bên chăm sóc anh và bên anh mỗi khi anh cảm thấy buồn. nhưng nói không buồn là nói dối, mai việt buồn thật. buồn khi thấy người mình yêu buồn vì một người khác. hắn cũng muốn cùng anh san sẻ lắm nhưng hắn biết hắn không thể nào làm được. hắn biết những thứ buồn bã anh đều để trong lòng, không cho ai biết cả. từ khi nào mà anh lại chẳng thể nói ra được nỗi lòng của mình với hắn cơ chứ. mai việt vẫn đứng nhìn anh, hắn thấy anh đáng yêu lắm, nhưng cũng rất buồn bã. nhìn anh cười vậy thôi, chứ hắn biết trong lòng anh giờ suy sụp lắm. có lẽ anh đã chết từ lúc đó rồi. hôm nay hàn quốc lạnh quá nhỉ? lạnh thế mà lại có người ngóng hình bóng của một người như thế, bị điên à?

_________

"ba người chơi thân với xuân trường, có biết anh ấy đi đâu không?" - ngọc chương hỏi ba đứa hoàng long, đức duy và thanh an. nghĩ sao vậy? ông không biết chắc chúng tôi biết được chắc.

"anh ấy tự dưng xin nghỉ việc, rồi đi đâu đó em không biết, nhưng tụi em cũng lo cho anh ấy lắm" - thanh an nói, nhớ anh ghê đó, tự dưng cảm thấy trống vắng quá đi thôi.

"câu này phải hỏi anh mới đúng" - đức duy nói, làm ngọc chương cũng suy nghĩ, thật, anh tồi vãi.

"đúng đó" - hoàng long còn bồi thêm một câu. họ không biết xuân trường đang ở đâu sao? vậy anh ấy đi đâu được chứ, làm ơn, làm ơn cho con tìm được anh ấy đi ông trời ạ. con nhớ anh ấy lắm, làm ơn cho con gặp lại anh ấy, nói lời giải thích với anh ấy đã. ngọc chương đau khổ rời đi để lại hai từ "cám ơn". hoàng long, đức duy và thanh an ngây người. đã có chuyện gì với hai người vậy, tại sao ngọc chương lại đến hỏi họ về xuân trường? cả ba cũng không biết nữa. nhưng rồi, ngọc chương vẫn tìm anh. tìm cho đến tận bảy năm sau.
























một mối tình ba người đau:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro