3. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần mai việt nhẹ nhàng ngắm nhìn xuân trường qua lớp cửa kính của phòng hắn. hắn thích xuân trường, từ lúc anh vừa vào công ty rồi, lúc đó anh ngây ngô lắm, nên hắn thích anh từ lúc đấy luôn. mai việt là trưởng phòng, nên việc nói chuyện với xuân trường là chuyện vô cùng dễ dàng. nhưng mai việt muốn anh biết được tình cảm của hắn. hắn muốn anh biết được hắn yêu anh nhiều bao nhiêu. hôm nay mai việt sẽ tỏ tình anh, hắn muốn hẹn anh đến một nơi. nhưng có lẽ không được rồi, hắn nhìn anh, mỗi lần anh cười lên như tia sáng chói qua tim hắn vậy. tuyệt vời.

"xuân trường, cậu vào phòng trưởng phòng kìa, trưởng phòng kêu tôi gọi cậu vào" - cậu thư ký nhẹ nhàng gọi xuân trường vào. xuân trường cũng ngơ ngác đôi chút nhưng cũng bước vào phòng của trần mai việt.

"dạ, trưởng phòng trần gọi em ạ" - xuân trường cất tiếng, rõ ràng anh đâu có làm gì sai đâu ta, lẽ nào có chuyện gì rồi.

"gọi tôi là mai việt được rồi, anh ngồi đi" - mai việt đưa mắt nhìn anh, xuân trường vẫn ngượng lắm, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện mai việt.

"dạ, anh có gì muốn nói với em ạ" - xuân trường lên tiếng.

"ừm, tôi muốn hỏi anh một số chuyện, ừm chuyện là anh có người yêu chưa" - mai việt hỏi anh, giọng tự nhiên lại có chút ngượng ngùng.

"à dạ? ừm em chưa có ạ" - xuân trường trả lời thật lòng luôn, vì anh đâu có biết là mai việt thích anh đâu. ngây ngô, ngốc nghếch. đó là điều mà mai việt nghĩ trong đầu về anh hiện tại.

"thế tôi bảo, tôi thích anh, thì anh có đồng ý làm người yêu tôi không?" - mai việt nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh của anh.

"d..dạ, trưởng phòng nói gì vậy, đừng giỡn chứ" - xuân trường cười sượng trân.

"tôi thích anh, tôi yêu anh đó, được chưa?" - mai việt được cái thẳng tính, nói thì nói hết luôn chả muốn giấu giếm làm gì.

"d..dạ nếu thật thì em xin lỗi, em chưa muốn yêu ạ" - xuân trường muốn về nhà quá đi, tự dưng mai việt lại đâm ra thích mình. anh chưa suy nghĩ đến chuyện này bao giờ, nên thôi từ chối sớm, bớt đau khổ lại.

nói rồi xuân trường chạy đi, để lại mai việt còn ngơ ngác với câu trả lời của anh. vãi, thế là hắn bị từ chối rồi à, hắn không tin là anh chưa muốn yêu đâu, chắc chắn là có lý do gì đó. mai việt cười một cái, suy nghĩ thật táo bạo, tan làm sẽ đến xuân trường hỏi tội.

xuân trường bước ra khỏi cửa phòng mai việt, may quá cái miệng còn biết bịa lý do ấy chứ. chắc trưởng phòng trần cũng hiểu mà đúng không, dễ hiểu vậy mà, người ta chưa có muốn yêu đâu. mà ngọc chương mở lời thì chắc xuân trường đồng ý liền, điều đó là vô cùng chuẩn luôn. nhưng chắc là không thể nghe được rồi, tại ngọc chương đâu có thích xuân trường đâu. anh về lại chỗ ngồi của mình, gương mặt buồn rầu thêm phần chú ý cho đức duy, thanh an và hoàng long rồi. chúng nó cứ lại sáp sáp vào như bầy ong tìm mật vậy.

"xuân trường, trưởng phòng trần có chuyện gì với anh hả?" - thanh an lên tiếng trước, cất đi cái không khí ảm đạm này.

"ừm cũng không có gì, chỉ là anh ta tự dưng lại nói thích anh thôi" - xuân trường khai thiệt luôn, chứ giấu tụi này chắc không lâu đâu.

"cái gì?" - hoàng long há hốc mồm một phen.

"vãi, anh ta thích anh á hả?" - lại thêm đức duy chen vào nữa.

cả ba há hốc mồm trước lời nói của xuân trường. vãi, nếu trưởng phòng trần thích xuân trường thế là lợi cho xuân trường lắm rồi. nếu anh mà đồng ý hẹn hò với trưởng phòng trần thì dĩ nhiên tụi nó cũng được hưởng ké đôi chút rồi.

"thế anh có đồng ý không?" - đức duy nói, làm cả hai đứa kia cũng tụm lại hóng chuyện.

"dĩ nhiên là kh... ủa, hỏi làm gì, đi đi làm đi, nhanh lên" - xuân trường xua tay, bảo bọn nó về chỗ của mình hết đi. trời ơi, xuân trường muốn hét lên cho cả thế giới nghe luôn đó. xuân trường đau đầu vãi ra, tuy đã từ chối người ta rồi nhưng chắc là sẽ không yên ổn đâu. hức ai đó cứu xuân trường với.

_________

giờ tan làm cũng đã đến, vẫn là hoàng long, đức duy, thanh an đang đứng đợi xuân trường cùng ra về. đột nhiên trưởng phòng trần xuất hiện làm cả ba một phen hú vía.

"xuân trường đâu rồi" - mai việt lên tiếng.

"dạ, anh ấy còn dọn đồ ở trong đấy" - hoàng long nhanh nhảu lên tiếng.

"về thôi mấy đứa" - xuân trường bước ra, đúng lúc trưởng phòng trần muốn gặp luôn. số trời đã định rồi, anh không thoát được dâu.

"ủa? dạ em chào trưởng phòng trần" - xuân trường thoáng giật mình, đứng nép vào bà đứa em làm lá chắn.

"chào anh, em muốn mời anh đi ăn tối" - mai việt nói, mắt vẫn hướng về phía xuân trường, đức duy thấy thế liền lên tiếng thay anh.

"dạ em thấy cũng được đó ạ" - đức duy nói, trời ơi thằng này cái miệng lanh vãi.

/đụ má mày đức duy/ - xuân trường nhép miệng rồi nhéo nó một cái. đụ má anh không muốn đi với mai việt đâu, anh muốn về nhà với ngọc chương cơ.

"thế anh đi với em nhé?" - mai việt hỏi anh. xuân trường giờ chỉ biết cười trừ, chứ chẳng lẽ từ chối?

"cũng được, mà phải cho ba thằng này theo" - xuân trường vừa nói vừa chỉ ba đứa báo đời.

"c..cũng được" - mai việt trả lời, hắn cười với anh rồi khẽ liếc mắt đến ba thằng báo kế bên.

"thế em đi lấy xe nhé?"

"dạ, anh cứ lấy đi ạ" - xuân trường vẫn một mực xưng là em, làm mai việt ngượng chết đi được.

"má mày đức duy" - xuân trường vỗ cái bốp lên vai đức duy.

"ây da, em có làm gì đâu" - đức duy lên tiếng, má, anh ốm mà đánh đau chết mẹ luôn.

"hai thằng bây nữa, coi chừng tao đó" - xuân trường chỉ trỏ hai thằng báo còn lại.

"dạ em biết rồi" - cả hai thằng đồng thanh, nói chứ tụi nó cũng rén vãi chưởng. vừa thấy đức duy lãnh cú đấm của anh cũng thấy hơi mệt mệt rồi đó.

xuân trường đi ra khỏi đám báo rồi gọi một cuộc điện thoại cho ngọc chương.

"alo, chương hả?"

"em đây, sao lại gọi cho em, em xong việc rồi, lại rước anh liền đây" - đầu dây bên kia lên tiếng.

"em khỏi rước anh nhá, anh đi ăn với mấy thằng báo, chút về" - xuân trường nói.

"à dạ, anh nhớ về sớm"

"ừm"

anh cúp máy, nếu mà không phải thằng báo đức duy lên tiếng thì anh đã không đi ăn với thằng trưởng phòng đó đâu. anh chỉ muốn gặp ngọc chương mà thôi, cả ngày hôm nay không được gặp em nó rồi. xuân trường nhớ nó chết đi được.





















🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro