8. fan girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường bước vào phòng mai việt mà quên gõ cửa luôn, anh biết vì anh mà mai việt mới như thế. xuân trường muốn nói hết một lượt với mai việt luôn. vì anh không muốn gieo thêm hi vọng cho hắn nữa, anh yêu ngọc chương, không hề có tình cảm với mai việt. điều đó tuy hắn biết nhưng thật sự hắn không cam tâm chút nào. một người đã làm tổn thương anh, lấy đi nhiều nước mắt của anh như vậy mà lại được nắm lấy tay anh. còn hắn, hắn mang đến cho anh bình yên, hạnh phúc, sao anh không nhìn lại nó dù chỉ một lần nhỉ?

"mai việt à, anh xin lỗi, anh..."

"anh quen thằng kia rồi chứ gì" - mai việt ngước lên nhìn anh, ánh mắt hắn đỏ hoe như vừa mới khóc xong vậy. xuân trường nghe thế thì im lặng, tội lỗi anh tràn trề, giờ chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả.

"không cần xin lỗi em đâu, đó là quyết định của anh, là hạnh phúc của anh mà" - mai việt cười, nhưng cười nhìn miễn cưỡng làm sao ấy, xuân trường chỉ biết nhìn nó rồi hỏi nó

"anh xin lỗi, chúng ta vẫn là bạn nhỉ?" - xuân trường hỏi hắn, chắc chắn rồi, nếu không là người yêu thì hắn sẵn sàng làm bạn cũng được. chỉ sợ anh không chịu mà xa lánh hắn mà thôi. mai việt đứng lên tiến về phía anh, ánh mắt đượm buồn bao quanh lấy anh. hắn ngã mình về phía xuân trường, xiết chặt tay ôm anh vào lòng.

"ừm, cho em ôm anh một chút, được không?"

"thoải mái" - xuân trường cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, vỗ về như em trai vậy. nhưng hắn yêu anh, yêu anh như cách anh yêu ngọc chương vậy. chỉ là mai việt tới sau một chút thôi, nếu như.. nếu như ngọc chương không xuất hiện, thì chắc người mà hắn đưa đón mỗi ngày chính là anh rồi.

mai việt ôm anh tận ba mươi phút, rồi mới bỏ anh ra. mai việt ổn hơn rồi, đó là câu mà hắn nói với anh lúc buông ra. mai việt lại quay trở về bàn làm việc, lại dấn thân vào công việc, nếu như không có được anh thì sẽ không ai có thể cướp lấy trái tim của mai việt cả. xuân trường bước ra ngoài, bên ngoài là hoàng long, đức duy, thanh an đang đứng đợi.

"anh trường, anh mai việt sao rồi" - đức duy hỏi anh, giờ trả lời sao bây giờ??

"ổn được chút rồi" - xuân trường trả lời rồi ngồi vào bàn làm việc. suy nghĩ của anh tự nhiên rối hẳn, anh vẫn tự trách mình. không yêu thì gieo hi vọng làm quái gì để giờ người ta thất tình vì mình, khốn nạn thiệt chứ. anh tự chửi thề trong lòng, suy nghĩ mệt óc quá đi, anh muốn đi ngủ..

__________

phía ngọc chương, sau khi đưa xuân trường đến công ty thì nó phi thẳng đến quán bar 9606 để dợt lại các bài hát mà nó sắp diễn. trong lúc nó đang dợt bài thì có một fan girl ăn ăn mặc rất nóng bỏng muốn lại xin chụp hình. thì ngọc chương vẫn cứ là ok thôi, vì nó nghĩ ai cũng như ai thôi, nó không nghĩ nhiều.

"cám ơn em" - nó vẫn như thói quen, chụp hình xong với fan thì nó đều cám ơn tất cả mọi người.

"anh right, em thích anh" - xuân mai - người đứng cạnh nó lúc này mới ghé sát tai nó mà lên tiếng.

"hả?" - nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị xuân mai hôn lên má. ngọc chương hoảng quá nên chùi đi vết son đỏ còn đọng lại, tởm chết được.

"cô bị điên à?" - nó cáu lên, quát xuân mai một trận.

"em không, tại em yêu anh quá thôi, show nào của anh em cũng có mặt hết, thử hỏi đêm nay em có được là của anh không nào?" - cô nàng đó dựa hẳn lên vai ngọc chương mà thầm thì.

"xin lỗi, tôi có người yêu rồi" - ngọc chương cố gắng dịu nhẹ nhất có thể, chứ bình thường loại như này thì nó quát thẳng luôn.

"đã công khai đâu? cô ta xinh hơn em à?"

"không, anh ấy đẹp hơn" - ngọc chương nói rồi nhích ra khỏi người xuân mai.

"con trai? bỏ nó đi, theo em, em có tiền"

"tiền? chắc tôi cần, biến lẹ dùm" - ngọc chương bày ra vẻ mặt khinh bỉ trước cô nàng xuân mai.

"ngọc chương à, dù sao em cũng phải có được anh. vậy nha, em xuống dưới đây, chờ anh diễn đó" - cô nàng xuân mai quay đi không quên tặng một cái nháy mắt cho nó. ngọc chương lộ rõ cái vẻ mặt khinh bỉ đó, đây là một trường hợp mà nó gặp lần đầu tiên luôn đó. vãi, mình nói là đã có người yêu rồi mà còn như vậy, chịu luôn đấy chứ. nó vẫn cố dợt vài bài nữa rồi về rước anh, tự nhiên nhớ anh ghê luôn á, muốn về ôm ôm sờ sờ anh mãi thôi. cứ như thế mà nó tập đến tận chiều.

__________

"cứu em với anh trường" - thanh an bê một xấp tài liệu đặt lên bàn anh.

"sao đấy" - xuân trường quay sang.

"phân loại tài liệu hộ em với, em làm không nổi rồi, ở bên em còn cả đống luôn" - thanh an nói, cầm tay xuân trường mà xoa xoa.

"rồi, để đó anh làm cho" - xuân trường gật đầu, thanh an thấy thế thì cũng vui lắm, nó cũng gật đầu rồi chạy về bàn làm việc.

"để em làm cho, anh về đi, không cần phải tăng ca đâu" - mai việt từ đâu đi đến, ôm hết xấp tài liệu lên người.

"đây là việc của anh mà"

"để em làm cho"

"rõ ràng đây là việc của anh, để cho anh làm đi"

"em bảo là không" - mai việt quát lớn khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên cả hai.

"em xin lỗi, em chỉ muốn anh về sớm thôi" - mai việt nhẹ giọng. dường như anh hiểu hắn, nhìn vào đôi mắt hắn là biết rồi. mai việt lo cho anh lắm, hắn sợ anh sẽ bỏ bữa nữa nên hắn làm thay.

"ừm, cám ơn em" - xuân trường nói. nói thế thôi chứ anh vẫn còn ngại với hắn lắm, lo lắng cho người ta mãi như thế, mặc dù biết người ta không thích mình. xuân trường tự nhiên muốn nghỉ việc ghê vậy đó, haiz mệt mỏi quá đi.

anh đứng trước cửa công ty đợi nó đến đón, mỗi lần đợi nó thế này thì lòng anh nôn nóng lắm. nôn gặp nó sau một ngày làm việc mệt mỏi, muốn ôm nó lắm luôn. ôm ngọc chương cảm giác ấm lắm luôn, bởi xuân trường mới thích ở gần nó.

"xuân trường" - ngọc chương gọi anh, anh quay sang, đúng là nó rồi. đúng là ngọc chương mà anh chông ngóng rồi.

"ừm ngọc chương"

"anh, hôm nay em có show lúc bảy giờ" - nó nói, rồi nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm vào cho anh.

"anh đến đó với em được không? lâu rồi cũng không đi show của em" - xuân trường bước lên, ngồi phía sau ngọc chương.

"không, anh cần nghỉ ngơi mà, lát em ghé quán bún bò mua cho anh một phần nhá" - ngọc chương nói, anh nghe thì cũng thấy đúng, ừm chỉ là một cái show thôi mà, khi khác anh đi cũng không muộn.

"ừm, cám ơn em"

"cám ơn gì chứ, chỉ cần ở nhà chờ em về rồi lăn lộn một chút thôi là được rồi"

"ai dạy em mà hư vậy hả chương" - anh đánh vào vai nó một cái.

"đau em"

sau đó cả hai cùng về nhà, đoạn đường hôm nay sao anh thấy toàn màu hồng thế? chắc vì bị tình yêu che lấp mất rồi. khi nào mình mới được cầu hôn nhỉ, nghĩ đến đó thôi mà ngại quá đi thôi. chắc cũng lâu nhỉ? anh tự nghĩ rồi tự mỉm cười, y như người điên vậy đó.




















drama tớiiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro