𝘧𝘭𝘦𝘶𝘳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'if a man could be two places at one time
i'd be with you
tomorrow and today, beside you all the way'
-
xuân trường là một chàng trai đến từ miền núi, ừ đơn giản chỉ là một chàng sinh viên nghèo chật vật sinh sống tại nơi đất khách quê người mang tên hà nội. xuân trường sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng bù lại anh luôn chăm chỉ học hành nên đã may mắn đỗ được vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố.

nhưng cuộc đời mà, nếu không cay nghiệt thì sao con người lại chào đời với tiếng khóc chứ? xuân trường từ bé đã bị mắc bệnh ngoài da. trên khắp người và mặt anh luôn có những vết ửng, những nốt mụn đỏ làm anh rất tự ti. và cộng thêm cả xuất thân từ trên vùng cao khác biệt với bạn bè nên đi đâu làm gì anh cũng luôn bị mọi người trêu cười, bắt nạt vì những khuyết điểm đó.

xuân trường bị bắt nạt từ khi còn học tiểu học, và giờ là đại học vẫn chẳng thể thoát khỏi chúng. dù bị bắt nạt lâu đến như vậy nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực vì đa phần anh không muốn quan tâm đến những việc bọn họ làm và những lời bọn họ nói.

tưởng chừng như bản thân sẽ bị bắt nạt cho đến khi lìa đời, nhưng từ khi ngọc chương - một cậu sinh viên năm nhất mới vào trường xuất hiện, có vẻ như cuộc sống của xuân trường đã thay đổi. hai người tình cờ gặp nhau ở một quán cafe quen thuộc mà anh hay ghé. trùng hợp cả hai đều đến quán cafe cùng lúc, cùng order chung một thức uống nên từ đó họ bắt đầu làm quen và trở thành bạn. xuân trường quý ngọc chương lắm vì đây là người bạn duy nhất từ trước tới giờ anh có.

nhưng xuân trường thấy lạ. từ khi làm bạn với chương, anh gần như chẳng còn bị lôi ra bắt nạt, lắm khi mọi người còn chẳng dám lại gần anh. nhưng anh nào biết rằng, ngọc chương đã là người đứng đằng sau giải quyết hết tất cả. cậu thích xuân trường, thích anh nhiều, rất nhiều. cậu thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. chương chẳng hề mảy may quan tâm tới những khiếm khuyết xuất hiện trên cơ thể anh bởi xuân trường trong mắt cậu luôn là tuyệt nhất, là bông hoa xinh đẹp nhất.

làm bạn với nhau lâu, tình cảm của hai người cũng bắt đầu ngày một lớn dần. từ tình bạn họ trở thành tình yêu. xuân trường sẽ không bao giờ biết được ngọc chương yêu anh nhiều đến mức nào đâu. ngọc chương có thể làm bất cứ điều gì để ngăn không cho một ai có ý định làm tổn thương đến người yêu nhỏ của cậu. ngược lại, xuân trường cũng yêu ngọc chương rất nhiều, vì cậu luôn là người ở bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi những lời chê bai, châm chọc và là người làm cho bầu trời đen xám xịt của anh trở nên hửng nắng. anh thật sự, thật sự cảm thấy biết ơn ngọc chương rất nhiều.

"này, sao em lại thích anh? bộ anh có gì để thích sao?" - xuân trường thỏ thẻ hỏi ngọc chương trong khi đang nằm gọn trong lòng cậu.

ngọc chương bỗng bật cười rồi lại im lặng một hồi lâu. hai người chẳng nói gì, vẫn cứ để thời gian trôi như vậy, xuân trường vẫn nằm trong lòng ngọc chương, còn ngọc chương thì lại ngắm nhìn anh mãi trong khi đang suy nghĩ về câu hỏi khi nãy. sự im lặng cứ kéo dài, có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi làm lay mấy tán cây ngoài cửa sổ.

"sao anh lại hỏi như vậy?" - lần này đến lượt ngọc chương lên tiếng trước.

"thì anh tự dưng thích hỏi vậy thôi, em trả lời đi"

"bùi xuân trường nghe rõ câu trả lời của em này. em yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải là một ai khác. em chẳng quan tâm tới những thứ mà họ cho là khuyết điểm của anh, em thấy chúng khiến xuân trường của em càng trở nên dễ thương hơn mà, anh nhỉ? vậy nên, anh đừng suy nghĩ lung tung, vớ vẩn đấy nhớ. em yêu anh, vì đấy là anh, thế thôi. giờ thì mình đi ra ngoài hóng gió xíu nhé".

"ừm đi thôi" - xuân trường trả lời với đôi mắt cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

nhận được câu trả lời của xuân trường, ngọc chương dịu dàng đan chặt lấy tay anh. hôn nhẹ lên môi xinh, rồi lên trán, chóp mũi và hai bên má hồng. hãy cứ yên tâm rằng, ngọc chương từ giờ và sau này, sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ xuân trường.

không phải loài hoa nào cũng đẹp trong mắt đa số. nên nếu dù chỉ một mình em trên thế giới này đem lòng yêu loài hoa mọi người đều cho là xấu xí, liệu chàng sẽ luôn tươi tắn mãi mà không phai tàn chứ?
-
8/9/23
đây là chiếc oneshot nhỏ mình lấy ý tưởng từ cfs 3765 của nhà sản xuất thử thách viết lách. cái bài này mình lưu cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay lục lại thấy nó nên mình ngồi viết luôn. mong mọi người sẽ đón nhận nó nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro