1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói đen bạc thì đỏ tình.

nhưng vũ ngọc chương cả tình lẫn bạc đều  không khác gì tương lai chị dậu.

cũng chẳng hẳn là thiếu tiền, hoàng tử long biên cơ mà. chỉ là cứ chỉ là liên quan đến tiền là lại đen đủi. chẳng là dạo này chơi tài xỉu mà cứ thua suốt thôi.

gã cứ nghĩ bạc đã đen rồi thì tình sẽ đỏ, nhưng tình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy mà nói thẳng ra nó còn thảm hại hơn là đằng khác. dạo này hoàng tử long biên cứ bị các công chúa quận hoàng mai rồi quận chúa bến vân đồn đá.

ngọc chương vì thế mà thở dài rồi lật từng trang tài liệu.

thằng thanh an đang ngủ gật cũng vội lau chút nước dãi còn dính trên miệng mà ngó đầu sang nhìn. nó cứ nghĩ thằng chương đang được ông bà bô chuyển nhượng cho mấy lô đất nên định quay ra bú liếm một chút.

"mày đang xem cái gì đấy?"

"danh sách học bổng của trường."

"ôi dồi ôi, trong này toàn lũ đầu đầy sạn. đéo có đứa nào được bình thường. mà mày xem để làm cái chó gì."

"học bổng do nhà tao tài trợ tao không được xem à?"

"nhà tài trợ học bổng mà đéo bao giờ được học bổng, mắc cỡ dùm, haha."

thằng thanh an nghe xong thì như được gãi  đúng chỗ ngứa mà cười ha hả, trung hiếu ở bàn trên cũng phải quay xuống mà hóng hớt.

"ngậm cái mồm vào không lại vào sổ đầu bài ngồi."

"tao xé cả sổ đầu bài."

ngọc chương mặc kệ hai thằng nhõi kia cãi nhau mà tiếp tục nghiêm túc xem xét danh sách.

chẳng là dạo này vũ ngọc chương chán các công chúa với quận chúa rồi nên muốn thử chút cảm giác mới mẻ, ngọc chương muốn yêu gái ngoan. chính là mấy em gái mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học trông ngốc nghếch ngoan ngoãn dễ lừa một chút.

thay vì quẹt tinder thì vũ ngọc chương quyết định quẹt danh sách học bổng.

ngọc chương đang muốn được ánh sáng tri thức của mấy em mọt sách chiếu rọi vào cái tâm hồn 4 điểm lí của gã.

đúng như thằng thanh an nói thì trong này trong này toàn những thành phần đầu đầy sạn. chính là nơi tụ họp một lũ chỉ biết ăn ngủ học trên trường và đi học thêm. gã cũng chẳng biết mấy em trong này bố mẹ cho yêu đương chưa nữa.

sau một hồi lật qua lật lại giữa một rừng các nhân tài các thủ khoa đầu vào của tào quốc thì một cái tên lọt vào mắt của gã.

bùi xuân trường 12a1 dành được học bổng toàn phần, đứng đầu cả trường. dù không phải con gái nhưng có lẽ gã đã bị thu hút bởi sức mạnh của tri thức.

"đéo cãi nhau nữa, này hiếu mày biết bùi xuân trường không?"

"biết, bùi xuân trường 12a1. anh này học giỏi lắm kiểu mấy đứa học nhiều mà teo cả người ấy. cao cao, gầy gầy mà trắng lắm nhá hơn cả con gái. cho thằng chương đứng cạnh thì không khác gì cục cứt hạng ba với socola trắng hạng nhất."

thằng hiếu nói xong thì quay qua với thằng thanh anh mà cười ha hả như được mùa. hai thằng chúng nó cứ nhìn ngọc chương rồi dè bỉu. thằng an cứ cười rồi vỗ đen đét vào vai thằng hiếu.

rồi cuối cùng thì cả hai thằng bị vào sổ đầu bài ngồi vì cái tội mất trật tự trong giờ.

riêng ngọc chương thì vẫn im lặng suy nghĩ, mới đầu vì tò mò nên cũng muốn hỏi thử một chút. nhưng sau khi nghe thằng hiếu giới thiệu profile cực khủng của bùi xuân trường thì đột nhiên ngọc chương lại hơi bận tâm.

phần ít vì chút cảm giác mới mẻ và ngưỡng mộ, thú thật ngọc chương chưa từng quen qua con trai. nhưng đối với gã thì trai gái quan trọng đéo gì.

còn phần nhiều thì ngọc chương muốn xem socola trắng hạng nhất này cỡ nào.

thế là ngay ngày hôm sau ngọc chương, thanh an và trung hiếu đã có mặt ở hội trường trao thưởng học bổng dành cho các học sinh có thành tích cao nhờ vào việc nhà gã là nhà tài trợ chính của quỹ học bổng này.

nhà ngọc chương đã là nhà tài trợ chính cho  quỹ học bổng này từ lâu nhưng từ trước đến giờ gã chưa bao giờ nhận được nó nên cũng chẳng quan tâm lắm.

vì thế nên đây là lần đầu tiên 3 thằng học sinh cá biệt lại có mặt ở hội trường trao giải cho những học sinh có thành tích xuất sắc. xung quanh mọi người đều rất nghiêm túc. riêng đám này là ồn ào hết cả lên.

"thằng hiếu với thằng chương tự nhiên bắt bố mày đến đây làm cái chó gì."

"nhìn đi để còn biết nhục mà phấn đấu."

hai đứa cứ ngồi cãi qua cãi lại duy chỉ có ngọc chương là chăm chú theo dõi buổi trao học bổng.

ngọc chương công nhận mấy ông này nói lắm thật cứ lên trao mẹ phong bì đi rồi đi về có phảo nhanh không, đằng nào thì mục đích cũng chỉ là để cho tiền còn gì. cứ dông dài alo alo một hồi mãi mới đến phần trao giải.

một tốp học sinh đi từ dưới phần ghế ngồi lên và bắt đầu xếp thành một hàng ngang ngay ngắn.

đúng là lũ này có một cái phong thái gì đó cực kì khác người, nó làm ngọc chương lóa hết cả mắt. chính là kiểu vừa nhìn vào là biết đây là một lũ học giỏi.

"ê hiếu, xuân trường là cái bạn trắng trắng gầy gầy kia à?"

thằng hiếu nghe chương gọi thì cũng nhìn theo hướng chỉ tay mà gật đầu.

"trông không giống với mấy đứa mọt sách còn lại nhỉ?."

từ trước đến giờ mấy lời từ mồm thằng hiếu đều 3 phần là thật 7 phần là giả hoặc đôi khi đéo có phần nào là thật cả. thế nên mới đầu ngọc chương cũng chẳng hi vọng quá nhiều. cùng lắm là một chiều làm mấy chuyện không đâu thôi.

nhưng lần này ngọc chương công nhận thằng hiếu này miêu tả không sai. bùi xuân trường trắng phát sáng, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh, cười lên trông đéo khác gì con thỏ. ở xuân trường không có vẻ gì là học nhiều đến ngu người như lũ còn lại. tất nhiên ngọc chương không đánh đồng nhưng mấy đứa học siêu giỏi thường trông cứ đần đần thế đéo nào ấy. nhưng xuân trường không giống như thế.

nhìn anh khác biệt, nổi bật hơn tất thảy mấy em gái mọt sách bên cạnh.

"bỏ mẹ rồi hiếu à, đến trai thằng chương nó còn đéo tha nữa. ca này hết cứu."

thanh an bên cạnh tặc lưỡi rồi quay qua lắc đầu liên tục. nó chán chường mà thở dài, chắc do thằng chương chơi tài xỉu thua nhiều quá cộng thêm bị gái đá nên tâm lí có hơi bất ổn. mở mồm ra lúc đéo nào cũng kêu là thẳng đét là thích con gái. giờ đã chuyển qua chơi bê đê ngay được.

đúng là trên đời này có hai thứ không thể tin được. một đó là dự báo thời tiết còn hai là mồm của vũ ngọc chương.

"thôi, nam nữ quan trọng đéo gì sướng là được."

thanh an vỗ vai ngọc chương rồi gật gật đầu tỏ vẻ an ủi.

ngọc chương thản nhiên rồi kéo hai thằng bạn ra khỏi hội trường.

sau khi rời khỏi đó thì ngọc chương vẫn cứ nhìn theo cái thân ảnh trắng trắng gầy gầy đấy mãi.

"hiếu, mày có nick facebook của trường không?"

"facebook, instagram, số điện thoại, địa chỉ nhà, chiều cao, cân nặng, sở thích, số đo ba vòng. mày muốn hỏi cái gì?"

ngọc chương hơi đơ ra mà ngờ nghệch gãi đầu.

"what the fuck, sao cái đéo gì mày cũng biết thế?"

"ảnh anh họ tao mà, mà mày định tán ảnh thật à?"

ngọc chương không nói gì mà chỉ nhìn thằng vào mắt trung hiếu rồi cười một cái ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt háo thắng khi chuẩn bị đi săn mồi.

tất nhiên vũ ngọc chương là gấu còn bùi xuân trường là thỏ rồi.

"còn lâu tao mới cho, tránh xa socola trắng hạng nhất ra giùm đi cục cứt hạng ba ơi."

nói rồi trung hiếu cũng quay lưng mà bỏ đi. để lại thanh an và ngọc chương cứ đứng đơ ra đó.

"mẹ hai con chó này, có thế thôi mà cũng căng lên. mà thằng chương nữa, chơi bê đê mà cũng khéo chọn quá cơ lúc chơi tài xỉu thì đéo bao giờ thấy chọn được đúng đâu. tán em nào thì tán sao cứ phải là người quen của thằng hiếu làm gì. có chuyện gì là nghỉ chơi luôn đấy."

"tao biết rồi."

tất nhiên là ngọc chương biết là không nên. nhưng cái gì càng cấm thì con người ta lại càng thích. sự tò mò và hiếu thằng luôn là thứ giết chết con người ta nhanh nhất mà. vũ ngọc chương chấm bùi xuân trường rồi, socola trắng hạng nhất này có mà chạy đằng trời.

tuy không có trung hiếu nhưng ở cái thời đại này để biết tài khoản mạng xã hội của một ai đó không phải là việc quá khó. đã thế người này lại có một mối quan hệ mật thiết với thằng hiếu.

sau chưa đầy 1 phút 30 giây stalk thằng trung hiếu thì ngọc chương đã tìm được nick facebook của bùi xuân trường.

trang cá nhân trắng trơn chẳng có gì, nhìn sơ qua chẳng khác nào một cái acc clone, ngọc chương để ý hình như mấy đứa học giỏi đều như thế thì phải. tuy có chút do dự  nhưng ngọc chương vẫn bấm gửi lời mời kết bạn đi.

bây giờ thì chỉ cần chờ thỏ trắng chui đầu vào bẫy thôi.

______________________________

càng ngày càng thích truyện trẩu hhuhhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro