deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..."
Ôi...nếu như tiếng gọi đó ở bên trong một căn phòng ngủ,với anh,với khung cảnh buổi sáng sớm
Nhưng...điều tồi tệ nhất đã xảy ra với nó
Anh phản bội nó để đi theo cô ả kia
Nhưng nó yêu anh quá phải làm sao đây?
Tình yêu của nó chưa đủ rõ sao?
"THẢ CÔ ẤY RA THẰNG KHỐN!"
Anh nổi nóng với nó vì cô ả kia...
Nó buồn lắm anh ơi
Lòng ngực nó nhói lên
Chỉ biết cười trừ
Đôi mắt nó trừng lên
Nhìn cô ả đang sợ hãi mà vùng vẫy
Ôi làm sao đây
Cô ta bị treo lên
Cả người ả đều lớn nhỏ các vết thương và màu đỏ chói của máu
"Anh ơi...đừng nổi nóng với em mà bé yêu"
"Thả tôi ra...hức"
Một tay xoa phần tay đỏ rát của người kia một tay lau khóe mắt
Nó nhẹ nhàng vuốt ve anh
"Anh ơi...đừng khóc em sót"
"Tránh ra..hức"
Anh rút bàn tay nặng trĩu vì đeo dây xích thoát khỏi cái vuốt ve kìa
Cả người chỉ đọc nhất chiếc áo sơ mi của nó
Cái mùi kinh tởm làm anh phát điên
"Ngoan nhé về em thưởng"
"Thưởng cái đách lồn gì..."
"Miệng hỗn nhé"
Nó hôn nhẹ lên môi anh
"Thả Linh ra..."
"Anh vẫn lo cho cô ta gớm nhệ?"
"Làm ơn đi...tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn mà làm ơn thả Diệu Linh ra đi xin cậu đấy.."
"Ưm!ưm!"
"Được,nếu bé muốn"
"Trăn trối lời cuối cùng đi nào"
"Thả tôi ra!"
"Làm gì để tôi thả cô ra đây?"
"Trường!anh ta sẽ ở lại thay tôi!!mau thả tôi ra!"
"Cậu thả cô ấy đi mà...Chương.."
"Làm sao đây thiên thần nhỏ của tôi"
"Cô ta sẽ được thả đi nhanh thôi"
Nó đi ra ngoài gọi một cuộc gọi
"Xin lỗi..."
"Vì ai mà tôi thảm hại như thế này hả?HẢ?!"
"Được rồi đừng hét nữa nào"
Nó bước vào
"Có lẽ tao chưa cắt lưỡi mày nên vẫn còn nói được nhỉ?"
"Xin lỗi...xin lỗi"
"Urgh!!"
"Tôi xin lỗi...xin lỗi mà"
"Đưa cô ta ra ngoài mau"
"Có chết tôi cũng kéo anh theo!!!Agh"
"Xin lỗi...tôi xin lỗi...xin lỗi cô.."
Hỗn loạn quá
Phức tạp quá
Chắc anh đã mệt lắm nhỉ?
Em sẽ giúp anh nghĩ ngơi
"Ngủ ngoan nào bé yêu"
"A..."
Nó tiêm thứ dung dịch màu tím đậm đặt vào người anh
Cả người anh ngã ra sau
Đôi mắt mờ dần rồi nhắm nghiền đi
"Chụt"
"Bé yêu ngủ ngon"
~~~~~~~~~~~
Thiên thần ngủ trong lòng kính
Phía ngực trái bị moi mốc
Trái tim biến mất rồi
À...nó đang hòa quyện với dịch dạ dày của nó
Có lẽ đó là cách nhanh nhất để cả hai thành một
Nó yêu anh lắm anh ơi
Nhưng nó cũng hối hận lắm anh ơi
Nó...xin lỗi anh
Anh ơi
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro