01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 1 tháng Vũ Ngọc Chương crush Bùi Xuân Trường rồi. Nó mê anh lắm,dáng anh gầy gầy,người thì thơm như em bé í,đúng kiểu “ da trắng,mặt xinh ”,không những thế anh lễ phép nhá.Lần đầu gặp anh nó chẳng nghĩ là anh hơn nó 1 tuổi đâu,nói anh 18 tuổi nó cũng tin sái cổ nữa.
Từ cái lúc anh về đội thầy nó,bất kể sáng hay tối,nó bám anh miết.Ngày một ngày hai ai cũng thắc mắc sao Chương nó bám anh Trường mãi.Lâu dần về sau thì quen rồi.Ai nhìn vô cũng biết rằng nó thích anh,mà mỗi tội là chỉ có anh là không biết.Anh thì cứ nghĩ anh với nó mãi là một cặp bạn thân không tách rời.
Đến vòng 2,anh được thầy Vũ cứu,nó ở dưới vừa vui cho anh vì được đi tiếp vừa buồn vì sau nay phải “ mặt dày ” ngày ngày sang nhà đội bạn để gặp anh.Hình như thiếu hơi anh thì nó đéo khác gì cái xác khô không hồn🥰.
Như thường lệ,tối tối nó lại leo lên chiếc xe mô tô của mình đến nhà chung của đội Big. Cất xe trong sân,nó lon ton đi vào nhà,không quên chào hỏi mọi người.Ngày nào nó cũng đến nên mọi người từ lạ thành quen.Ai cũng quý nó hết.
- chào mọi người.
- hii anh Right,anh Trường đang ở trên phòng í ạ.
- mọi người đi đâu rồi hả em?
- dạ mọi người ra ngoài chơi hết rồi.
Gừng đang nằm vắt chân lên cái sofa nhắn tin cho người yêu của mình thì thấy nó đi vào liền chào.Tối nay cả đội Bigdaddy đi nhậu cả rồi,Gừng nó ở nhà vì nó mệt trong người.Còn anh Trường thì không đi vì biết nó sẽ sang đây chơi với mình.
- vậy thôi anh lên phòng anh Trường đây. Bái bai.
Nói rồi nó cầm hai túi đầy snack với kẹo chạy lên phòng anh.Đứng ngoài cửa,nó thấy anh đang xem phim thì hù phát.
- Hù,Chương tới rồi đâyy.
- Chương làm anh giật mình,nào vào đây chơi với anh đi,anh chán chết đi được.
- Dạa,nay em có đem bánh kẹo sang cho anh ăn cùng với em nè.
- Chương cứ đem đồ ăn sang đây mãi,mai đừng mua nữa nhá,kẻo cháy ví đấyy.
- Hoàng tử không thiếu tiền đâu, Trường đừng lo ạ.
- Được rồi,Chương để anh đem đồ vào phụ rồi xem Doraemon với anh này.
- Dạ.
Anh đi ra xách đồ vào phụ.Hai người tối đó cùng xem phim cùng vừa cười đùa.
Xem phim được lúc đâu thì đôi mắt Trường đột nhiên nhìn thấy đồng hồ điểm 9 giờ tối.
- Chương ơi trễ rồi,Chương mau về nhà chung đi không thầy Bảo cho ngủ ngoài sân đấy.
- Nhanh thế cơ,thôi em về ạ,Trường ngủ ngon nhá,không cần tiễn em về đâu.
- Ơ vậy về nhà nhớ nhắn anh nha.
- Dạ em nhớ màa.
Nó vớ lấy chiếc áo khoác đi rồi đi xuống nhà.Gừng vào phòng nằm rồi.
Chương nó leo lên xe đi về nhà chung.
Lướt qua đời nhau như một cơn gió,khác biệt với ở nhà thầy Big,ở đây mới là con người thật của nó.Không nói không rằng,nó chạy một mạch lên phòng, mặc cho những ánh mắt đang đánh giá mình.Tới phòng nó liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh.
                24k.right => double2t
                                                 bé Chương
                            Anh oi em về nhà rồi ạ.
anh Trường
okii Chương ngủ ngon nhá
mà tối mai sang đón anh về
nhà chung của thầy Bảo đi.
Anh thăm mọi người.
                                                 bé Chương
                            Dạ rùi,anh Trường ngủ 
                             ngon ạ,mai em sang
                             đón.
anh Trường
Chương cũng ngủ ngon.
   bé Chương đã thả tim tin nhắn này.

—————————
fic đầu tay của tớ ạ,có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thoi nhóo🥹🫶.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro