chương9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này chúng ta có sự góp mặt của ba mẹ xuân trường và ba mẹ ngọc chương nữa nha cùng nhiều nhân vật khác , à vả lại tôi k biết tên ba mẹ 2 bên ấy nên lấy tên đại bạn nào bik tên gì nhớ nói nha, với lại những cột mốc hay sự kiện trong chap này là giả tưởng không có thật nha

_______________________________________

+double2T: thích 1 người không phải đơn giản và nhanh chóng như vậy đâu bạn hiểu không ,rất lâu là từ bao giờ trong khi tôi với bạn mới gặp nhau lần đầu ở rap việt mùa 3 (khó hiểu)

+24k.right: chúng ta không phải mới gặp mà là gặp nhau từ rất lâu rồi , thậm chí giữa tôi với bạn còn có 1 lời thề ước nữa ,  tôi biết bạn không nhận ra tôi đâu chỉ có tôi nhận ra bạn thôi trường à - cười-

~~~~~ ~12 NĂM VỀ TRƯỚC~~~~~


+xuân lan(mẹ xuân trường):trường ơiiiiiiiiiii(nói vọng)

+xuân trường: dạaaaaaa

*xuân trường sau khi nghe mẹ gọi liền tung tăng đi tới

+xuân lan: con đừng phụ cày với bố mẹ nữa đi về nhà dọn nhà và dọn sạch cái giường ngoài   giúp mẹ đi

+xuân trường: chi vậy mẹ(khó hiểu)

+xuân lan: mẹ quên mất việc ngày mai có đoàn thị nguyện lên từ thiện tài trợ xây trường cho trẻ em còn khó khăn , mà trên mình làm gì có chỗ ở thuê nên phải chia ra ở nhà dân , nhà mình còn có 1 cái giường ngoài có thể ngủ nên mẹ kêu bác trưởng thôn có thể cho vài người ở lại

+xuân trường: cũng may mẹ ha , trên mình nhiều người vẫn chưa được đi học , may có nhiều người tốt giúp đỡ tốt quá mẹ nhỉ- cười

+xuân lan: ừ nên con nên cảm thấy may mắn với chính mình vì vẫn được may mắn hơn các bạn

*xuân trường cũng cảm thấy vui giùm  bản thân cậu từ bé nhà không quá là khổ cực nên vẫn được đi học đầy đủ, nên cậu có 1 ước mơ là sau này có thể thành công giúp cho nhiều người ở quê hương cũng như giúp quê hương được phát triển hơn dù nhiều hay ít

+xuân trường: " mong chờ ngày mai quá đi"

______________________


- sau khi trãi qua 1 ngày dọn dẹp nhà cho sạch sẽ , thì sáng sớm ngày hôm nay xuân trường với mẹ đã đi chợ chuẩn bị 1 ít thức ăn cho người ở đoàn thị nguyện

+xuân trường: không biết ai sẽ ở nhà mình mẹ nhỉ

+xuân lan: con mong chờ thế à

+xuân trường : tất nhiên chứ mẹ , mà con sợ họ  không ăn được như mình ấy

+xuân lan:: mẹ nghĩ họ sẽ không chê đâu nhưng tốt nhất vẫn nên nấu theo vị của người dưới suôi

...


- sau khi  cùng  nấu đồ ăn xong thì cùng lúc đoàn thị nguyện cũng sắp lên , thường thì nấu nhanh lắm do vốn dĩ người ở đây điều kiện kinh tế không nhiều nên đơn giản sáng chỉ cần ăn khoai hay gì no là được,  nhưng hên sao mùa này thu hoạch tốt nên kinh tế cũng tạm ổn  nên may có thể nấu nhiều hơn và phù hợp

.....

trưởng thôn: đến rồi!!!!!

+minh quốc(ba ngọc chương): chào mọi người , wow hôm nay đông vui quá

+trưởng thôn: biết mọi người hôm nay đến nên người dân ở đây ra chào mừng mọi người đấy

+ngọc huệ(mẹ ngọc chương): ui mọi người khách sáo quá không cần như vậy đâu , mọi người ra chào đón chúng tôi như vậy thì ảnh hưởng công việc  của mọi người hôm nay quá

+chị thoa: không sao đâu mọi người lên đây là khách quý , bỏ 1 ít thời gian ra chào mọi người có là gì

+bác thông: chúng tôi có mang ít quà cho mọi người ở đây nhưng hình như xe không chạy vào được

+ trưởng thôn : dạ trên đây đường xấu nên không đi xe to vào được , chúng tôi có xe chuyên để kéo đồ để tôi kêu họ kéo

+bác thông : vậy để tôi với ba thằng chương cùng với vài người đi chung sẵn có gì giúp mọi người cũng được , rồi đi xem đất đồ để lên thiết kế

+ trưởng thôn: dạ vậy để tôi sắp xếp chỗ ở cho mọi người , mọi người sắp xếp lại đi

*sau đó mọi người sắp xếp theo gia đình ai người đó đứng

+trưởng thôn: chị tên là gì ạ

+ngọc huệ: lê thị ngọc huệ

+trưởng thôn : vậy nhà chị ngọc huệ ở với chị xuân lan đây , nhà chị còn có 1 đứa con nữa à

+ngọc huệ: dạ vâng thằng này tên ngọc chương nay hè tôi cho lên đây trãi nghiệm cuộc sống khó khăn cho biết để mai sau nó biết  , chào bác đi con

+ngọc chương:  chào bác (khó chịu)(côkk!!) ui đau

+ngọc huệ: thằng này chào hỏi thế hả

+trưởng thôn: -cười- không sao không sao thằng bé này chắc ngang tuổi thằng trường con chị lan ," lan ơi(nói vọng) , ra phụ chị huệ dẫn đường chỉ vô nhà để cất đồ nghỉ mệt đi" . chị đi theo chị lan đó chỉ dẫn cho , tôi đi sang mấy người khác nữa

+ngọc huệ: dạ vâng- cười-

..

+xuân lan : chào chị

+ngọc huệ: dạ chào chị , chương chào cô đi con(liếc)"liệu hồn mà chào cho đàng hoàng"

+ngọc chương: (rùng mình) cháu chào cô

+xuân lan:  ngoan quá con chị à, đẹp trai quá nhể

+ngọc huệ: chị khéo khen thằng này đẹp cái nỗi gì giống i như thằng cha nó đã xấu còn lỳ

"minh quốc: (hắc xì , hắc xì ) ai nhắc mình ấy nhỉ "

+ngọc chương: ơ mẹ

+xuân lan: hahaha con trai mà ai chả lỳ , chương chắc bằng tuổi thằng trường nhà cô, giờ nó đang dọn đồ ăn ở nhà mình đi về nhanh kẻo nguội đồ ăn

+ngọc chương: " trường là thằng nào nhỉ"

+nhật bình(ba của xuân trường): bà đưa cô huệ về trước đi tôi ở đây phụ mọi người , rồi tý về

.....

+ xuân lan : nhà hơi nhỏ chị thông cảm

+ngọc huệ: không sao đâu , có gì đâu mà chị cho chúng tôi chỗ ở tôi còn mừng chê gì

+ngọc chương: " nhà gì mà bé như cái lỗ mũi , có chút ét không bằng cái phòng khách nhà mình nữa"

+xuân trường: dạ cháu chào cô, chào bạn nhé

+ngọc huệ: chào cháu ngoan , chắc con cô lan nhỉ đẹp trai sáng sủa quá

+xuân lan: dạ vâng cảm ơn chị cầm đồ phụ cô lan vô đi con

+xuân trường: dạ

xuân trường pov

sau khi dọn xong đồ ăn xong đang dẹp gọn lại mấy cái lặt vặt nữa thì mẹ tôi đã về theo sau là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp chắc là người ở đoàn thị nguyện theo kề đó là 1 thằng nhóc trông khá rắn rỏi mặt mày trông sáng sủa đúng kiểu nhìn vào là biết nhà giàu nhưng sao CHẢNH  , "trời mé mình chào nó mà nó câng mặt lên nhìn nữa chứ"

+xuân trường: dạ nhà cháu không có nhiều phòng nên cô nằm đỡ , cô thông cảm

+ngọc huệ: không sao mà , mẹ con i chang nhau cứ sợ cơ nhà cô dễ lắm không sao có chỗ ngủ là được rồi -cười-

+ngọc chương : mẹ giường nhỏ vậy sao cả nhà mình nằm được ( cau mày)

+xuân trường: " má muốn đấm ghê chứ"

+ngọc huệ: cái thằng này lâu rồi mẹ chưa cho mày ăn đòn đúng không

+xuân lan: ấy ấy thằng bé nói đúng mà giường bé vậy không ngủ cả nhà được , hay cháu vô ngủ chung với thằng trường nhà cô đi ha

+ngọc chương: mẹ..

+ngọc huệ: được không cháu- cười

+xuân trường: dạ được ạ " trời ơi tự nhiên phải chia giường với thằng nhóc quái quỷ này"

+ngọc chương: nhưng..

+ngọc huệ: im ngay cầm đồ của con đi , trường dẫn chương vào phòng cất đồ giúp cô nha

+xuân trường: dạ

....

+xuân trường: bạn để đồ ở đây

+ngọc chương: phòng bé thế này ngủ kiểu gì

+xuân trường: đủ mà 2 người 1 giường thoải mái 2 đứa mình có to lắm đâu mà không nằm đủ

+ngọc chương: tối tao ngủ trên giường mày xuống đất mà ngủ

+xuân trường: ơ tại sao" đã ở ké mà còn không biết điều muốn đấm ghê chứ"

+ngọc chương: mày không thấy việc 2 thằng con trai nằm chung trên chiếc giường bé tý này nó kỳ à(cọc cằn)

___________________________________________

tụi định sẽ lồng truyện vào truyện ,nên khả năng câu chuyện 12 năm trước sẽ kéo dài nhiều chap á bởi đây cũng là mấu chốt chính để xây dựng tình cảm 2 nhân vật , tôi cũng thay đổi vài chi tiết nhỏ ở mấy chap trước để phù hợp với cốt truyện mới

- mấy bạn biết tuyên quang phong tục , lễ hội , nơi nào đẹp gì nhớ nói nha , tui chưa tìm hiểu kỹ tuyên quang lắm

thank kiu đã đọc❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro