4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả hai đã dậy từ sớm cùng đến trường.

"hôm nay ăn gì nhể?"- nó xoa xoa cằm như đang phân vân không biết ăn gì.

"hay ăn phở đi " - anh thích phở lắm.

thế là cùng nhau ăn rồi lại đến lớp học như thường lệ.

"vào lớp đi"- nó hất mặt về phía lầu của anh.

"thế giờ anh vào đây!!!"

nói xong Xuân Trường đi vào lớp, không giống anh Ngọc Chương ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây bàn.

*sao cứ thấy Xuân Trường cười là mình vui thế nhỉ?
*thấy anh ta ăn ngon thì mình không cần ăn cũng thấy no
*anh ta khóc thì mình lại có chút đau lòng là sao vậy giời?
*mình thích anh ta à?

vẫn đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu Ngọc Chương lúc này, bỗng có người đập tay vào vai nó.

"sao nay đi học sớm thế? đi cùng ai à? " Nhật Duy hỏi.

"ừ"- nó ngoảnh ra phía sau nói.

Nhật Duy lại đi vòng ra phía trước ngồi kế nó.

"đi chung thằng Trường 12a4 đúng không?"

"ừ"

"sao mày với thằng đó thân thế?" Nhật Duy hỏi.

"hỏi làm gì?"

"mày lúc nào cũng vậy! có chuyện gì không bao giờ nói cho anh em biết" Nhật Duy bày ra vẻ mặt trách móc.

"chuyện của tao đừng hỏi nhiều"

trước giờ chẳng nhiều người biết tính nó.
nhìn vào chắc hẵng nó là một thằng không cha không mẹ, đầu đường xó chợ.

"thế thôi"

nói xong Nhật Duy chạy lại phía cô bạn gái đang từ cổng trường bước vào.

---

"ê Xuân Trường mày biết gì chưa?" - là Hoàng Khải một người bạn cùng lớp với anh.

"biết gì?"- anh ngơ ngác hỏi.

"thằng Duy Khánh nó thích mày đấy?"- Hoàng Khải thỏ thẻ vào tai Xuân Trường.

"gì?" anh bất ngờ đúng kiểu mắt chữ a mồm chữ o ý.

"nào! nhỏ cái mồm thôi" Hoàng Khải vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ đưa lên miệng như đang ra hiệu cho anh nói nhỏ lại.

"Duy Khánh?"
"n..nó thích tao á?" Xuân Trường nói nhỏ với người trước mặt

"ủa mày không biết à? nghe nói nó theo đuổi mày hay gì đấy"

"mày có nhầm không vậy Khải?"
"gì mà thằng Duy Khánh thích tao?"
- khó tin thật. sao nó thích anh được chứ?  cả hai còn chẳng nói chuyện với nhau được mất lần mà?

Hoàng Khải chưa đáp câu hỏi của anh thì cô đã vào lớp.

"chúng em chào cô" cả lớp đồng thanh hô  trừ anh, anh vẫn cứ kiểu bị có một cú sốc thật lớn vậy.

Xuân Trường quay ra sau nhìn cậu trai được nói là thích mình, cậu ta cười với anh,     cười tươi lắm nhưng anh chẳng đáp lại mà quay lên.

*gì vậy trời? cậu ta thích mình thật á?
*chuyện gì đang xảy ra thế này??

Xuân Trường vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn.

"Xuân Trường em ổn không?"- cô thấy Xuân Trường có vẻ mệt mỏi.

"dạ em không sao!" Xuân Trường nói.

"có gì cứ báo cho cô nhé?"

"dạ"

vừa nói xong, có bàn tay từ sau khều vào vai anh, Xuân Trường quay xuống.

"cậu không khỏe à? có cần tớ đưa lên y tế không?"- Duy Khánh lo lắng hỏi.

"à tớ không sao"

;

Xuân Trường bước ra khỏi cổng trường thì gặp phải Ngọc Chương.

"em đi lấy đồ luôn đây!"- Ngọc Chương nói,  tay thì lại che lên đầu anh.

"ờ thế anh về "- nói xong Xuân Trường quay đi.

"nè đợi chút" bỗng nó kêu anh.

quay đầu lại anh hỏi "hả? chuyện gì?"

Ngọc Chương lấy cái mũ từ trong cặp ra đội lên cho anu

"đội đi, không đội nón say nắng đấy"

"thế em không đội à?"

"đội đi! em khỏe lắm không bị gì đâu"

"sao lại không bị gì?"

nó không đáp mà đẩy anh đi, không muốn anh hỏi nhiều nữa, anh bị đẩy đi thì nhăn mặt, anh quay lại nói.

"cảm ơn em nhé" - anh cười một cái rất tươi ,tay thì không quên vẩy chào tạm biệt nó.

trời ơi sao lại có người dễ thương thế này? anh là Chương nó đau tim quá Xuân Trường ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro