1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường tự hỏi rằng liệu mình có xứng đáng với chức quán quân không nữa? mọi sự toxic từ đêm qua dù có không để tâm đến nhưng nó vẫn khiến anh buồn. rõ ràng là anh biết ngọc chương giỏi hơn anh xứng đáng hơn anh đến cả anh lẫn fan club cũng bất ngờ khi anh được quán quân. nhưng khán giả vote anh thắng, có thể làm gì khác sao?

cuộc đời xuân trường vốn vô cùng bình thường có thể nói là tẻ nhạt chỉ vì rap việt mà nó đã sang trang mới. cũng là lần đầu tiên anh biết đến sự toxic khủng khiếp của cộng đồng mạng.

những từ ngữ như giải tình thương hay cộng điểm vùng khiến anh thực sự bị tổn thương. đến bây giờ xuân trường cũng chẳng dám gặp mặt ngọc chương, anh xấu hổ vô cùng rõ ràng ngọc chương xứng đáng với danh hiệu ấy hơn anh.

"trường ơi, bạn ra mở cửa cho tôi đi."

không gian im lặng được 1 phút rồi, xuân trường không dám mở cửa đâu. anh không biết phải đối mặt với người bạn thân của mình sao nữa.

"bạn sao thế, có ổn không?"

"tôi hơi mệt thôi."

xuân trường vẫn mềm lòng mà mở cửa anh không thể để ngọc chương đứng chờ được thế thì xấu tính lắm.

ngọc chương vào nhà xong thì ôm vai anh kéo ngồi xuống sofa.

"bạn sao thế, trông như con cá mắc cạn thế."

xuân trường mặt rũ ra mà cúi đầu xuống, anh thở dài một hơi rồi hơi chu môi ra. khó nói quá, ngọc chương ở đây làm anh ngại lắm.

"bạn lại đọc mấy comment linh tinh trên mạng à?"

thấy xuân trường gật gật cái mái đầu bạch kim làm gã hơi cau mày. biết ngay là con thỏ này sẽ lại đọc mấy cái bình luận toxic của mấy thằng anh hùng bàn phím rồi suy nghĩ linh tinh mà. ngốc nghếch chết đi được, nhưng mà đáng yêu quá.

"bạn kệ mẹ chúng nó, tôi thấy bạn xứng đáng mà đừng nghĩ linh tinh nhé."

"nh-nhưng rõ ràng là chương..."

"không nói chuyện này nữa, tôi có mua đồ ăn cho bạn đấy."

ngọc chương xoa đầu con thỏ ngốc mặt rưng rưng thút thít tưởng chừng như sắp khóc kia. lúc nào cũng ngơ ngơ đáng yêu như thế.

nhìn xuân trường ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn vặt làm gã cứ dán chặt mắt vào mà nhìn mãi thôi. không biết sẽ còn tiếp diễn như thế này đến bao giờ nữa. ngọc chương đã thể hiện quá rõ rồi chỉ là bùi xuân trường là một con thỏ ngốc nghếch. chắc chắn anh vẫn đang nghĩ gã coi anh như một người bạn thân. mẹ nó có đứa nào cương với bạn thân không?

trai bản chất này ngơ đéo chịu được, cả thế giới biết vũ ngọc chương thích bùi xuân trường rồi thế mà anh lại không mảy may nhận ra.

"sao bạn cứ nhìn tôi mãi thế, bạn có ăn không?"

"ăn bạn thì tôi ăn."

"tôi không ăn đâu tôi mua cho bạn mà."

tâm trạng đâu mà ăn uống nữa, ngọc chương đang nghĩ cách dỗ con thỏ ngốc kia đây. lúc nào cũng chỉ giỏi nghĩ linh tinh rồi rình nhe cái răng thỏ ra mà khóc. may mà còn đáng yêu đấy không còn lâu gã mới dỗ. lúc nào khóc cũng chu môi phồng má lên, chỉ muốn lao đến mà cắn cho một cái. nhưng mà ngọc chương tỉnh lắm không có ngơ như xuân trường. cắn một cái chắc con thỏ kia dừng hoạt động nửa ngày vì sốc tâm lý mất.

làm sao thì bùi xuân trường mới nhận ra tình cảm nồng cháy của vũ ngọc chương đây?

xuân trường ngồi một góc nhấm nháp đống đồ mà ngọc chương đem đến mà mắt rũ xuống. hôm nay ngọc chương lạ lắm chẳng thấy nói năng gì, buồn quá. muốn khóc quá chắc ngọc chương thất vọng lắm nếu anh mà như ngọc chương thì anh sẽ ghét bản thân mình chết mất thôi.

xuân trường cứ tự suy nghĩ rồi khóc thút tha thút thít một góc. cứ vừa khóc rồi lại vừa nấc chốc chốc thì lấy tay gạt nước mắt nước mũi trông vô cùng đáng thương.

ngọc chương phát hiện con thỏ ngốc kia lại giấu gã lén lút khóc rồi đấy. cứ co ro lại một góc rồi khóc nấc cả lên làm như người ta không biết ấy. ngơ vãi.

"này bạn sao thế, sao lại khóc rồi."

ngọc chương dùng tay nhẹ nhàng xoay người xuân trường lại, người anh nhỏ xíu lại còn nhẹ nữa.

gã thấy anh nhanh nhanh chóng chóng gạt vội nước mắt giả vờ như đang rất ổn, thế nhưng nấc thì vẫn cứ nấc nhé.

"đ..đâu tôi có k..khóc đ..đâu."

gã buồn cười lắm mà lại phải nhịn vào, con thỏ này tệ nhất là khoản nói dối. bản chất đã thật thà mà cứ thích nói dối cơ, hư quá đi phải phạt thôi.

"rồi bạn không khóc được chưa, thế giờ ăn hết đống này nhé tôi về đây."

mặt xuân trường hụt hẫng trông thấy, đôi mắt tròn xoe lại lấp la lấp lánh chực chờ khóc. biết ngay mà ngọc chương ghét anh thật rồi, hôm nay không nằng nặc đòi ở lại ngủ như mọi hôm nữa anh không đuổi mà cũng tự động về luôn rồi. chắc ngày mai sẽ xóa kết bạn facebook ngày kia sẽ cạch mặt không bao giờ gặp lại nữa.

"bạn ghét tôi rồi đúng không?"

ngọc chương lúng túng trông thấy, con thỏ này lại khóc òa lên rồi. chẳng biết trong đầu lại vẽ ra chuyện linh tinh gì nữa rồi. chỉ giỏi suy nghĩ mấy cái tiêu cực thôi.

"tôi không ghét bạn, nín nào nín."

mẹ nó xuân trường cứ bám vào góc áo gã mà níu như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. không phải đầu óc gã đen tối đâu nhưng mà ngọc chương cảm thấy bản thân mình thực sự có chút không ổn rồi.

"hôm nay bạn đi về luôn, mọi hôm bạn còn đòi ngủ lại cơ mà. hức hức."

"thì bình thường bạn có bao giờ cho tôi ngủ lại đâu."

xuân trường không quan tâm, đàn ông suốt ngày chỉ viện lí do thôi.

"không biết đâu, bạn ghét tôi rồi chứ gì."

bùi xuân trường là một con thỏ vô lý, rõ ràng là bình thường cũng có cho phép gã ở lại đâu hôm nay lại bắt đầu giở chứng rồi đấy. giờ mà rời đi thì chắc thỏ ngốc giận gã mất nhưng mà nếu ở lại thì càng không ổn. vũ ngọc chương cương mẹ rồi gã sẽ liệt mất thôi.

"được rồi thế tôi ở lại chơi với bạn thêm chút nữa nhé, giờ thì buông ra cho tôi đi vệ sinh nào."

nghe câu đó xong thì xuân trường có vẻ dịu hơn, cũng đã không còn khóc nữa chỉ là nấc thì vẫn nấc từng cơn mà nhẹ nhàng buông áo ngọc chương ra.

"bạn hứa không được trốn thoát đấy nhé."

"trốn thoát cái gì, tôi chỉ đi vệ sinh thôi đừng có mà suốt ngày nghĩ linh tinh."

"nhỡ đâu bạn nhảy từ cửa sổ rồi đi về luôn thì sao."

vũ ngọc chương cười lớn rồi nhéo mũi người trước mắt một cái. con thỏ ngốc này mà vứt ra đường chắc được 2 phút thì bị người ta lừa bán sáng Trung Quốc quá. ngốc ơi là ngốc.

"đừng có mà nghĩ linh tinh nữa."

nói rồi gã nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh mà giải quyết, nếu để thêm chút nữa chắc sau này không còn cho thỏ ngốc dùng mất.

_____________________________

Hãy chửi chương trình 2T không có lỗi các Nọong cũng không có lỗi chương trình mới có lỗi. Quá mệt mỏi cộng đồng mạng Việt Nam toxic và kém văn minh kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro