1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, bên kia nghe rõ trả lời"

"Đã tiếp cận đối tượng, sẵn sàng nhận lệnh"

Anh âm thầm theo dõi tên kia từ xa, cùng đồng đội, thật cẩn thận không để bị phát hiện

"Má nó"

Anh chửi thầm trong miệng, có vẻ gã kia đã biết được mình bị theo dõi rồi, tên đó liền bỏ chạy cắt đuôi anh sau khi rẽ vào một con đường lớn đông người, biết rằng đồng đội đã yểm trợ trên còn đường này nên anh thông báo về cho đội trưởng

"Alo, em đây, em bị nó cắt đuôi rồi, đối tượng đang tiến vào đường X, đã có Đức Duy và Thanh An"

"Được, cứ tiến vào trong cố gắng tìm lại dấu vết"

"Nhận lệnh thưa đội trưởng "

Anh nói xong liền tiến vào bên trong con đường, thấy Duy đang cải trang thành tài xế grap đang giả vờ đọc báo nhưng mắt vẫn đang truy tìm, thấy thế anh ra dấu hiệu ý rằng 'hắn đang ở đây rồi'

Đức Duy gật đầu nhẹ với anh, đi một lúc anh va phải một bóng to lớn làm anh ngã rầm ra đất

"Gì thế này, aisss"

Nhìn lên đã không thể thấy người anh vừa tông vào đâu

"Đâu mất tiêu rồi? Ma hả?"

Làm anh tức muốn nổ đầu, nhưng cũng cảm ơn vì nhờ người lạ mặt kia mà anh đã tìm thấy được tên mà đang truy bắt, hắn không để ý liền bị anh úp sọt từ đằng sau, Duy thấy vậy liền chạy lại, móc từ túi ra chiếc còng kim loại, đập thẳng vào cổ tay tên đó.

Mission complete.

_______

"Húuuuu, được nghỉ xả hơi òiii"

Anh ngả lưng ra chiếc ghế tựa, thở hắt một tiếng, cuối cùng nhiệm vụ cũng thành công mỹ mãn, dù cột sống hơi bất ổn nhưng không sao, số tiền đợt này anh nhận ăn 5 năm còn chưa hết, tên tội phạm đó cũng không phải dễ xơi, theo dõi gần mà 1 tháng mới được giây phút ngày hôm nay đấy chứuuuuuu

"Anh Tuti ớiiii"

Thanh An đứng ngoài cửa nói vọng vào

"Ơiiii, Tuti đây"

"Lát đi ăn mừng không anh ei"

"Được đấy trứ"

Anh gật gù, cười xinh với đàn em, thế là cả hội, bao gồm Công Hiếu (a.k.a đội trưởng khó tính), Đức Duy(a.k.a captain boiz), Thanh An( nghễnh), hẹn nhau một buổi đi bar bá cháy

________

21:37

Lên đồ, nước hoa thơm fvck, manh giày bảnh, tóc vuốt keo, sẵn sàng đi thôi

"Thằng Trườnggggg"

Nhắm mắt anh cũng biết ai đang réo, chỉ có mỗi đội trưởng mới kêu tên thật anh thôi

'Hẹn 10h mà ta'

Anh nghĩ trong đầu, mắt nhìn đồng hồ, còn sớm chán, nhưng anh vẫn xuống nhé, vẫn rén lắm chứ mọi người.

Nhớ ngày nào anh mới lên xì phố, đeo cặp trước ngực, tay ôm chặt, chả quen biết gì cái nơi phồn hoa này, anh lúc đó chỉ nghĩ mỗi kiếm việc làm, anh xin việc khắp nơi nhưng bị từ chối, bỗng một hôm anh gặp được Hiếu, ân nhân đời anh, Hiếu ban đầu hỏi anh có muốn làm cảnh sát không?, anh rất hỏi chấm, vì làm cảnh sát không phải dễ, anh còn không học trường luật hay bất cứ gì liên quan đến công việc này, thế mà tự dưng đâu ra có ai hỏi anh muốn làm cảnh sát không???, ban đầu anh nghĩ là lừa đảo, nhưng mà...anh còn gì để mất nữa nhỉ?

Thế là anh quyết định tin tưởng người lạ tên Hiếu này, để bây giờ từ một cậu chàng bản làng, miền núi, ngô nghê, không biết đường nào của Hà Nội, đã trở thành một người mạnh mẽ, khéo léo, nhắm mắt cũng biết mình đang ở khúc đường nào của nơi đây, lúc đó anh không tin Hiếu thì gicờ anh đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn còn đi xin việc?

Tới bar, mọi người có mặt đầy đủ, bia rượu có đủ, trái cây cũng có, và đặc biệt điểm nhấn của bàn này chính là một lon nước cam với một lon sting, anh và mọi người quá quen rồi, nghễnh nó không biết uống bia rượu nhưng cứ thít đua đòi với lí do "em lớn gòy em được uống màaaa" làm tụi này cứ phải cóc đầu nó mãi, nên cứ đến kêu sẵn nước cho luôn đấy.

________

Mọi người ạ fic này mình làm để ăn mừng tuti đã trở thành quán quân🥳🥳 dỏi quá luôn á trai bản ơi

'Trượt Moirap để thành quán quân RV3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro