13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, tuyệt nhiên cả hai không ai nói một lời với nhau. Ở cùng phòng nên không khí lại càng gượng gạo thêm nhiều phần.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Còn việc quan trọng hơn cả là phải tất bật chuẩn bị bài thi cho vòng 2.


"Rồi thế đoạn này ok rồi, sửa nốt phần còn lại là được nhá, cả hai đứa nghỉ xíu đi mai rồi làm nốt." - Thanh Bảo đặt sấp giấy lyric lên bàn

Xuân Trường thở dài vươn vai vì mệt mỏi, lên tiếng

"Em mệt quá, em về phòng trước nhé mọi người"

"Rồi rồi đi đi, mà từ từ đã" - Thanh Bảo nói

"Vâng ạ?"

"Mày với thằng Chương có gì à? Bố là bố hay để ý lắm nhá. Hai đứa có mâu thuẫn gì thì bỏ qua cho nhau đi, anh em cả mà."

"Đâu ạ, đâu có. Em với Chương bình thường mà ạ, thôi em em đi trước" -Xuân Trường liền chuồn đi






Xuân Trường trở về phòng nghỉ ngơi một chút, bước vào phòng thì thấy Ngọc Chương đang đắp chăn qua đầu, chắc ngủ mất rồi. Thôi cũng kệ, nghỉ ngơi đã

Trường ngã lưng lên giường, kéo chăn định bụng đánh một giấc nồng sau khi làm việc mệt mỏi. Chợt, nghe giọng phát ra từ chiếc giường kế bên.

"Tr-Trường lấy tớ cốc nước với" - Ngọc Chương vừa nói vừa ho khù khụ

Xuân Trường nghe vậy cũng không nỡ để mặc làm ngơ, cũng gồng dậy rót cho Chương cốc nước.

Bước đến cạnh giường Ngọc Chương, lên tiếng nói

"Nước đây này, ngồi dậy"

Không thấy động tĩnh gì

"Này, nước nè"

Vẫn không thấy đáp lời gì

Xuân Trường thấy lâu quá, đành vén chăn Ngọc Chương lên luôn xem thử.

"Trời đất, sao bạn nóng như lửa thế, này này sao đấy dậy đi Chương"

Đột nhiên, Ngọc Chương đưa tay bắt lấy tay của Xuân Trường đặt lên má mình.

"B-bạn ốm đấy à, đợi tôi đi nhúng khăn đắp cho, ở yên đấy" - Nói xong Trường liền rút tay rời đi.

Quay về với chiếc khăn lạnh trên tay, Xuân Trường chầm chậm đặt lên trán Ngọc Chương.

"Sốt nặng thật đấy, như lò lửa ý. Như này sao mà chuẩn bị thi được hả Chương"








"Chiều nay team mình xoã tí nhá, anh em mệt rồi, lên quán nào tẩm bổ tí đi cho có sức" - Thanh Bảo nói

Ai nấy đều hết sức tán thành, chỉ còn Xuân Trường đang ỉu xìu ngồi đó.

"Em đi không được rồi bố ạ, mọi người đi vui nhé"

"Sao đấy Trường, lại bận chạy show à"

"Không ạ, Chương ốm mất rồi em đi thì lại không có ai chăm mất."

"Thế thì tiếc cho hai đứa bây, thôi để bụng ăn chầu sau nhá"






Ngọc Chương lơ mơ mở mắt dậy, người thì cảm thấy rất nóng như đứng cạnh bếp lửa. Lồm cồm ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống nệm.

"Ai vắt khăn cho mình thế nhỉ" - Ngọc Chương lí nhí nói

Cạch

"Dậy rồi à, ăn tí rồi uống thuốc vào, ra mưa làm gì để ốm chả biết" - Xuân Trường miệng thì đá xéo nhưng tay lại cầm tô cháo bưng vào cho Chương.

"Cậu-cậu vắt khăn cho tớ à?" - Ngọc Chương lắp bắp hỏi

"Còn ai vào đây, ăn vào rồi mau khoẻ đi còn làm bài vòng 2 đấy"

Ngọc Chương đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào Xuân Trường, vẻ mặt lại vui vẻ lạ thường.

"Nhìn gì? Tính để đây bón cho ăn hả"

"Được vậy thì tốt" - Giọng Chương nhỏ tới mức Xuân Trường đứng đối diện còn không nghe thấy.

"Thuốc để ngoài bàn, ăn xong thì ra uống" - Xuân Trường vịn tay nắm cửa, nói xong liền đóng cửa ra ngoài phòng khách.








Ngọc Chương bước ra khỏi phòng, ra bàn để lấy thuốc thì không thấy mọi người đâu, liền hỏi

"Mọi người đâu hết rồi thế Trường, im ắng thế không quen"

"Đi ăn hết rồi, vừa nãy bố bụt bảo đi tẩm bổ"

"Ơ thế cậu sao ngồi đây?"

"Cũng chút từ bi nên ở lại đấy, ốm mà hỏi nhiều thế này"

"Cảm ơn cậu" - Ngọc Chương cười mỉm nói

"Mỗi lần này thôi đấy, lần sau không quan tâm nữa"

_______________________________________

Lười quá nên giờ mới viết=))), nay vui nên sốp viết ngọt tí. Nhưng mà đội bảo hiểm nhé kẻo sốp quay xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro