oan cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhanh con mẹ mày lên chương sắp muộn học rồi, lại ăn đủ với ông trường bây giờ😭"

"sợ quần gì thằng điên này, có phải lần đầu đâu"

"bố mày chống lưng thì chả không sợ thằng mặt lờ"

"mày thấy bố tao bênh tao bao giờ chưa hay toàn bênh "anh trường"

"do bạn không biết diễn, trước mặt người khác thì mất dạy được chứ trước mặt bố thì ngoan vào thằng ngu ạ"

"mày có đi không lắm mồm thế"

cổng trường

minh lai và ngọc chương vừa cất xe là vội lao vào trường nhưng lại đụng phải một cậu nhóc, 2 người biết là muộn học rồi kiểu gì cũng bị tóm nên cứ nhanh được lúc nào thì hay lúc ấy. đằng này mới sáng sớm đã va nhau, với tính khí thằng chương thì minh lai còn lạ gì, định ngăn cản thì đang đâu bùi xuân trường chạy tới

"ui long em có làm sao không, xe đâu mà lại chạy bộ tới lại còn ngã nữa chứ thôi theo anh vào phòng y tế đi, buổi đầu nhập học mà xui ghê, lần này anh xí xoá lỗi nhé"

"huhu anh trường ơi, em tìm lối vào trường mà 81 kiếp chưa tìm được, trường to quá, may mà gặp anh ở đây, em còn đang không biết tìm anh đồng hương mình ở đâu hehe"

"chú giữ lời hứa chuyển trường với anh thì anh vui rồi thôi đi vào đi"

chả là thế này, xuân trường xuất thân là trai tuyên quang, lên cấp 3 do có học bổng nên bố mẹ mới cho chuyển xuống thủ đô học, ở đây nơi xa xứ chả dễ gì quen được bạn mới, trường ở đây luôn nhớ về những ngày tháng ở bản. cũng may là dạo gần đâu, cu em hoàng long - người anh hay chơi cùng trên bản - gia đình làm ăn phát tài nên giàu lắm, vội gửi cu cậu xuống đây để học hành chất lượng hơn. lúc nghe tin từ già làng trường mừng lắm, ấy thế mà lại gặp đồng hương lại còn chơi với nhau từ thời khố rách áo ôm.

chỉ chờ có thể hoàng long vội chạy nhanh vào cổng trường, ngọc chương và minh lai vẫn đứng ở đó, thật sự là hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc, liêm chính hôm nay lại tha lỗi cho một thằng nhóc sao

"lại là 2 em à mà sao ngày nào cũng đi muộn vậy lại còn đụng vào người ta không xin lỗi thật sự là anh phải ghi 2 em vào sổ sao đỏ thôi"

"chủ tịch làm thế hơi ẩu đấy"

" ý em ẩu là ẩu sao chương? anh làm đúng theo quy định của nhà trường mà"

"ai cho ông tha lỗi cho thằng oắt kia mà bọn tôi thì lại bị bắt. có công bằng thì tôi làm chó"

"em nói vậy kì lắm á chương, long nó mới chuyển đến, còn chưa biết đường, anh chiếu cố cho học sinh mới là sai à? em đã vi phạm còn ngồi đây ăn vạ"

"ăn vạ có ăn hết cơm nhà anh không mà hơi tí là bắt lỗi. nhìn ngứa cả mắt"

"thôi nhé chương nhé, anh nể thầy hiệu trưởng nên hôm nay anh không ghi lỗi hai đứa, lên lớp học đi"

"tao không cần vì m nể bố tao..." - đang nói thì bị minh lai bịt chặt mồm và ríu rít

"dạ dạ dạ, em cảm ơn anh, em xin phép ạ"

"học cho tốt nhé"

thể loại gì vậy trời hơi tí là tục tĩu gắt gỏng chả phải gu của mình

"m làm cứt gì đấy để im để t chửi nát thằng già kia đi"

"thôi m cứ thế bảo sao bị bố mắng, anh đó tha lỗi cho mình rồi thì thôi"

"nhưng mà bố mày cay thằng lờ ạ"

"em biết rồi mời anh vào lớp học, ông bảo lại gõ cho mấy cái vào đầu giờ"

trong lớp học

nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, ông trường rõ là thiên vị thằng kia, "ngày đầu nhập học nên anh tha" có cái củ khỉ, thù này không trả t chơi gay dcm

"ê lát xuống canteen với anh hạ tí nhiệt"

"năn nỉ đi thì bố m đi cùng"

"một là đi hai là cút lằng nhằng ăn sút giờ"

"hộ bố m cái, lúc đấy đéo ai bao che cho m đi bar đâu con"

"vâng em xin lỗi anh long đẹp trai ạ, em năn nỉ anh đi xuống canteen đớp nước với em được không ạ?"

"liệu thần hồn nhớ mặt bố"

"dạ"

không phải tự nhiên mà ngọc chương xuống canteen ngay tiết 1 như thế, vừa xuống anh đã chọn một lon coca rồi lon ton miết đi đâu bỏ lại dương long thanh toán, phải nói là vừa cay vừa mất tiền. về phía ngọc chương, cậu bỏ chạy lên phòng hội trường hội học sinh, mở sẵn nắp coca đi tới

"vào đi"

"em chào anh ạ"

"em chương có muốn nói gì không?"

"dạ trước hết cho em xin lỗi anh vì sáng nay em đã đi học muộn lại còn văng tục trước mặt anh, nó không đúng với nội quy của trường và em thành thật xin lỗi ạ"

"ừm anh cũng không có sao đâu, em biết nhận lỗi là tốt, anh rất thích tinh thần cầu tiến"

"vâng em cảm ơn, em tặng anh lon nước coi như làm hoà ạ"

"nước nôi gì em cứ giữ lấy vả lại anh chỉ thích nước dâu thôi"

vãi con trai mà thích nước dâu, ông này không chỉ thích thiên vị còn ngáo nữa

"dạ thôi anh cứ nhận cho em vui"

cậu vừa cầm lon nước vừa tiến tới, cố tình đi nhanh thế nên lon nước trên tay cũng vì thế mà đổ hết ra bàn, đen cái là toàn tài liệu xuân trường ngày mai phải nộp cho cô hiệu phó

"ui em bất cẩn quá, em thật sự xin lỗi anh ạ, đống giấy tờ này có quan trọng lắm không ạ?"

"thế này chết anh rồi, em đi đứng lần sau cẩn thận chút, toàn thông tin mai anh phải nộp cho cô hiệu phó"

"ui em thật sự không biết anh ạ, tội em lớn quá hay em bảo bố rời lịch nộp cho anh được không ạ?"

"thôi vậy xấu tính lắm, cùng lắm giờ anh làm lại, em lần sau để ý một chút, thôi về lớp đi"

"dạ hic em có lỗi với anh quá, em xin lỗi anh nhiều ạ, em xin phép ạ"

còn phải hỏi ngọc chương đang sung sướng đến mức nào khi trả thù được chứ, nhìn cách anh ta hoảng loạn mà thoả mãn vãi, cho bõ ghét ông già này. còn về phía xuân trường thì không, cậu rất buồn và có tức khi tài liệu mình mất công soạn thảo lại dính đầy coca, báo hại cậu phải làm lại từ đầu

có khi nào thẳng quỷ ranh kia trả thù mình không nhỉ? chắc không đâu nãy nó xin lỗi thành khẩn thế cơ mà, mình nghĩ nhiều rồi

đương nhiên là tối đó anh trường phải thức cả đêm để làm lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro