2. yêu xa mà nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời hát: ở đây có anh này, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này.
ấm hơn chăn mà, còn thơm hơn hoa mà, sao em nỡ rời xa.

__________

ngọc chương nhớ xuân trường nhiều lắm, đã ba tuần rồi anh chưa về thăm nó nữa. ngọc chương biết rằng tính chất công việc của anh như thế, nhưng nó vẫn thương anh. làm việc mà không kể ngày đêm, nó thấy lo cho anh lắm. lo anh sẽ bị ốm, lo anh sẽ không ăn đủ cử và còn lo là anh ngủ không đủ giấc nữa. nó thương anh lắm, từ lúc tỏ tình ở trạm xe buýt cơ, tính đến nay cũng nửa năm rồi chứ ít gì. ngọc chương đang nằm dài trên sô pha, chờ đợi tin nhắn từ xuân trường, nhiều lúc nó buồn ngủ thật, nhưng phải thức để canh anh.

ngọc chương
anh ơi, anh ăn chưa đấy
anh nhớ ăn nhiều vào nhá
trời vào đông rồi nhớ mặc áo ấm đó
anh ơi..

xuân trường
ừm anh biết rồi, chương ơi
sáng mai anh không về được rồi
đợi anh sang ngày kia nháaa

ngọc chương
ơ thế lại mất thêm một ngày ạ
chương nhớ anh chết mất:(((

xuân trường
ngoan nhé, ngày kia anh sẽ về với chương mà
thương chương lắm nháaa❤️

ngọc chương
dạaa, anh về sớm nhé
à, anh ngủ sớm đi
bai tình yêu ❤️
đã thả cảm xúc

chắc anh ấy bận lắm nên mới như thế, không sao, ngọc chương đã đợi tận ba tuần rồi, chờ đợi thêm nữa cũng chẳng sao. mà tự nhiên ngọc chương thấy buồn lắm ấy, người ta đã chúc thế rồi mà không thèm chúc lại một câu. haiz, chắc anh bận quá nhỉ? nó nằm dài trên sô pha, chán quá, không có anh ở đây như cả thế giới của ngọc chương cũng đi theo anh mất. nó nhớ anh, trời vào đông rồi, nó muốn ôm anh để giữ ấm cho anh, cả cho nó nữa. nó nhớ cái mùi của người yêu quá đi, thơm thơm, ngọt ngọt, dễ chịu phải biết. nhưng đó là của ba tuần trước cơ, giờ nó đang thiếu hơi xuân trường lắm, lười làm việc hẳn luôn. có lẽ ngọc chương nhớ cái ôm của xuân trường giành cho nó rồi. nhớ lắm luôn. ngọc chương đột ngột bật dậy, nó muốn anh ở đây bên cạnh nó cơ. nhiều lúc ra đường bắt gặp những cặp trai gái ôm nhau thắm thiết thì lòng nó như muốn bùng nổ. nó cũng muốn được như thế, nhưng anh không có ở đây rồi. làm sao đây, làm sao để thôi nhớ đến anh đây.

__________

xuân trường đang ở trước cửa nhà ngọc chương, lòng vô cùng rộn ràng khi cho nó một bất ngờ. vốn dĩ sẽ chẳng về kịp đâu, nhưng may thay có anh trợ lí làm hộ cả nên anh chẳng lo. anh cầm một món quà trong tay, đó là chiếc đồng hồ mà nó muốn có từ lâu rồi. có lẽ ngọc chương sẽ thích lắm đây, anh nhìn cái đồng hồ rồi khẽ cười. nụ cười này ở đâu cũng đẹp, cho dù dưới thời tiết lạnh buốt như thế này thì nụ cười anh vẫn sáng chói. anh nhẹ gõ cửa, hi vọng nó sẽ bất ngờ, nghĩ đến đó thôi thì lòng xuân trường như muốn rớt ra ngoài vậy đó. vui lắm. thú thật ba tuần không bên cạnh nó quả là một điều sai lệch. ở cạnh nó thì được cho ăn suốt, bệnh cũng có người lo cho. còn khi anh đi rồi thì mới thấy nó quan trọng thế nào. anh nhớ nó quá đi, muốn ôm nó vào lòng cho thoả nỗi nhớ. ngọc chương mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh xuân trường cùng với vật gì đấy đang cầm trên tay.

có phải là trời lạnh quá nên nó lú lẫn hay không, sao anh lại ở đây giờ này. mặc kệ có phải là ảo ảnh hay không, nó chạy lại ôm chầm lấy anh vào lòng. hơi ấm từ người yêu có khác, nó sảng khoái hẳn. ngọc chương ôm chặt anh vào lòng, cố không cho thoát ra. xuân trường cũng thế, ôm lại nó, cảm giác ấm áp quá đi, mùi thơm trên tóc nó anh cũng có thể ngửi được. dễ chịu quá, làm thế nào đây. yên bình quá, phải làm sao đây. hình ảnh anh nhỏ bé trong chiếc ôm của nó đúng là tuyệt vời. xuân trường bên ngoài dũng cảm lắm, nhưng khi xà vào lòng nó rồi thì anh như bé cún con vậy. dễ thương hẳn. ngọc chương ghé sát tai anh.

"sao anh lại nói dối em chứ, em nhớ anh" - ngọc chương giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, nó chỉ nghĩ là sẽ vui khi anh về thôi, nhưng không ngờ nó lại xúc động đến thế. nó nhớ anh, nói bao nhiêu cũng không hết, vì đơn giản nó cần anh sưởi ấm ngay lúc này.

"anh đã về rồi này" - anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang dần chảy xuống của nó rồi nói. bản thân anh cũng rất nhớ ngọc chương, nhưng anh cũng không dám nói ra đâu. anh sẽ giữ trong lòng, đến khi ôm chầm lấy ngọc chương thì phơi bày ra hết. sự ấm áp của anh đã về rồi, ngôi nhà lại lần nữa được thắp đuốc, được ấm áp với cái lạnh thấu trời của mùa đông.

"em nhớ anh lắm, ngày nào em cũng nhớ anh, kể cả khi đi ngủ em cũng mơ thấy anh nữa. nên là anh hãy đón cái lạnh này với em nhé" - ngọc chương nói, nó chưa bao giờ ngừng khóc cả, anh nhẹ đưa tay lên vuốt ve lấy cái má của nó. anh hiểu rồi, ngọc chương quả là đang thiếu hơi mà, chắc phải chăm em ngọc chương này nhiều vào mới được.

"a..anh cũng nhớ em" - khó khăn lắm xuân trường mới nói ra lời đó, bởi những lời nhớ nhung chưa bao giờ dễ nói ra như lúc này. lúc mà lòng xuân trường nhớ ngọc chương vô số kể.

"th..thật ạ?" - nó hỏi anh, bộ điếc hay gì mà không nghe, xuân trường bảo là nhớ ngọc chương đó.

"thật" - anh nhìn ngọc chương rồi phì cười, ôi nụ cười làm ngọc chương say đắm suốt ba tuần giờ đã trở lại rồi, ấm áp lắm. ngọc chương lại ôm xuân trường vào lòng rồi khẽ nói.

"anh ấm áp lắm đấy, sao em nỡ rời xa đây?"






















dưỡng thê honggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro