5. hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời hát: thấy anh đứng đây rồi, mắt cười cong khoé mi hí đây rồi.
càng đắm say thế này em lại sợ một mai mình rời xa nhau.

__________________________________________________

hôm nay xuân trường có hẹn với ngọc chương, là sẽ đi hẹn hò, một buổi hẹn mà cả tuần rồi xuân trường mới rảnh đôi chút để hẹn với ngọc chương. xuân trường cũng như lần đầu, chưa tới giờ lại cuốn quýt cả lên, sửa soạn quần áo rồi xem thử hôm nay nên chọn nước hoa loại nào. rồi còn cả làm tóc nữa, cho dù anh có làm gì thì ngọc chương vẫn thấy anh xinh trai nhất thôi. biết là vậy, nhưng xuân trường chú tâm lắm, nói hẹn hò là anh chưng diện lên liền. anh xoay qua xoay lại tìm cái đồ sấy tóc, ủa để đâu rồi ta, hay ngọc chương dùng rồi bỏ đâu? haiz lại phải gọi điện cho nó rồi, xuân trường chả muốn nói chuyện trước lúc hẹn hò chút nào.

"alo chương hả"

"dạ, vũ ngọc chương của anh đây"

"em để máy sấy tóc đâu rồi"

"em để trên tủ đồ á"

"ừm, để anh đi lấy"

"hôm nay anh vui không mà rủ hẹn hò thế"

"hôm nay cũng tuyệt đó, anh cũng rảnh nữa"

"dạ, em chờ anh dưới sảnh chung cư sau hai tiếng nữa nhá"

"ừm"

vừa tắt điện thoại thì anh quay ra cười như điên dại, bộ người có tình yêu thì hay vậy lắm hả ta? bộ ai cũng điên điên như thế á hả? xuân trường nghe ngọc chương, tiến đến tủ quần áo để lấy máy sấy tóc. trước gương xuân trường vẫn sấy tóc nhưng trong đầu cứ nghĩ về ai á. không biết hôm nay ngọc chương sẽ mặc đồ gì nhỉ, không biết nó có vuốt tóc không, cũng không biết nó có diện đồ lộng lẫy không nữa. tự nhiên anh cười, anh nghĩ là có lẽ mình điên rồi thì phải. tự nhiên mỗi lần nghĩ đến nó thì anh lại bất giác nở một nụ cười.

___________

sau một tiếng thì ngọc chương cũng sẵn sàng đến gặp xuân trường của nó rồi. không biết xuân trường sẽ thế nào khi hẹn hò nữa. ngọc chương xịt lọ nước hoa mới mua hôm qua, mùi này thơm lắm luôn. ngọc chương nghĩ rằng chắc xuân trường cũng thích nó lắm. thích nên nó mới xịt, xịt chủ yếu là cũng để anh ngửi thôi. ngọc chương đi ra khỏi chung cư của mình, hôm nay nó mặc cũng đơn giản lắm. một quần ống suông đen và hoodie tay dài thôi. bởi anh có bảo là hôm nay chỉ ăn cá viên chiên ven đường thôi. ngọc chương cũng thích như thế lắm, đơn giản, mộc mạc, đúng gu nó luôn. nói nãy giờ cũng đến trước chung cư của xuân trường rồi, nó tình nguyện đứng đợi anh. bởi nó muốn thấy anh lúc anh bước ra lắm, tuyệt.

________

xuân trường ra khỏi chung cư của mình, trong lòng nôn nóng dữ lắm, y như lần đầu hai đứa hẹn hò vậy đó. nhớ lại lúc đó thì ngại chết mất. xuân trường xuống tới cổng chung cư, cổng chung cư vừa mở thì anh đã thấy bóng dáng nó ở phía vườn hoa trước cổng. rõ đẹp trai, chỉ là quần áo đơn giản thôi, nhưng anh thấy được nó đẹp hơn bao nhiêu lần luôn. ngọc chương quay sang, nó thấy anh thì cười tít mắt, đôi mắt hí của nó cũng không khác gì. nhưng hôm nay xuân trường thấy nó đặc biệt làm sao. đôi mắt hí mà anh yêu, đôi mắt hí mà anh thương mỗi khi thấy mệt mỏi. nó nhẹ đưa tay vẫy vẫy, anh thấy thế thì chạy lại bên cạnh nó. ôm lấy nó, bởi khi nào mà anh cảm thấy nhớ nó thì lại ôm nó. một chút ấm áp trên người ngọc chương cũng khiến xuân trường xua tan mọi muộn phiền.

"xuân trường" - ngọc chương nhẹ nói, mặt nó áp sát cổ xuân trường. anh vẫn thơm như mọi ngày, vẫn đáng yêu như mọi ngày và vẫn là người nó thương.

"ngọc chương à" - xuân trường gọi tên nó, ngọc chương thơm thế cơ, mùi này xuân trường thích cực. "hôm nay mắt hí của tôi thơm thế" - xuân trường bỏ ngọc chương ra, mặc dù nó còn luyến tiếc nhưng vẫn phải bỏ anh ra. anh đưa tay lên mắt nó, nhẹ xoa xoa.

"em xịt nước hoa anh thích đó" - ngọc chương lại cười, nụ cười có hẳn hai lúm đồng tiền hai bên, trong đáng yêu quá đi mất.

"ngọc chương, anh sợ quá đi"

"hả, anh sợ gì thế"

"anh sợ mai này mình rời xa nhau, thì lúc đó anh phải làm thế nào đây hả?"





















cố viết hai chuyện luôn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro