12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương đẩy Xuân Trường vào ghế phụ, sau một hồi anh lè nhè giãy dụa đòi tác động vật lí hắn đủ kiểu. Hắn cẩn thận kéo đai an toàn trước vì biết thế nào anh cũng gào lên không muốn cài, bỗng thấy cánh tay thon nhỏ choàng qua cổ mình.

"Đánh thì được chứ đừng bóp cổ em, em chết đấy."

"Ừ chết đi." Trường nhỏ giọng rủa. 

Chương không trả lời cũng không đi chết, hắn chỉ cười trừ rồi đóng cửa xe, trở về ghế lái. Hắn không biết anh đã say chưa, có lẽ là chưa, nhưng phần nào chẳng còn tỉnh táo nữa. Bởi vì Trường mà tỉnh có lẽ sẽ không độc miệng vậy đâu...

Sau khi đã yên vị trên ghế lái và đảm bảo không một nhân vật phụ nào rình rập hai người họ trong hầm xe, Chương xoay người về phía anh:

"Anh muốn nói gì với em thì nói đi, đừng lớn tiếng quá." Hắn nhìn xung quanh qua cửa kính. "Em nghe."

Tóm tắt ngắn gọn thì là cách đây mười phút, hắn đang yên bình xẻ miếng steak thì bị Công Hiếu huých vai,  bảo gì mà thằng Trường em tôi uống sắp chết nên sếp ra xem thế nào kẻo ngày mai công ty lên báo vì có nhân viên say xỉn bị xe cán. Trước đây Trường không uống nhiều, hắn chẳng rõ tửu lượng của anh ra sao; mà thật ra nghe đến cái tên thôi cũng đủ làm hắn không muốn xác nhận thực hư trong lời Công Hiếu nữa rồi. 

Nên mới có chuyện hắn lanh chanh ra phá cuộc vui (?) của anh rồi bị anh hăng miệng chửi cho một tràng. Cũng vui mồm đôi co lại mấy câu, thành công lôi kéo sự chú ý của cả công ty cho tới khi tụi nhân viên phòng marketing đuổi hai người khỏi không gian chung của buổi tiệc. 

Trường tựa đầu lên cửa sổ, anh hơi ngẩng cổ, hé mắt nhìn Chương qua cặp kính màu cam lòe loẹt không rõ là sắm từ sàn S hay đâu. Đúng là anh chưa say, ngần nấy đâu đủ làm anh say. Nhưng ở gần hắn cùng tí cồn làm anh chẳng rõ đây là thực hay mơ, đất trời chao chao đảo đảo.

"Tao ghét mày lắm Chương." Sau khi hít vào một hơi thật sâu, anh nói.

"Em biết rồi." Hắn nhìn anh, hoặc không, anh chịu, anh chẳng quan tâm. Tầm mắt Trường đọng vu vơ trên lá bùa cầu may Chương treo trong xe, nếu không nhầm thì chính anh mua cho hắn vào một dịp tết xa lắc. Bỗng dưng thấy buồn cười ghê.

"Mày về từ khi nào?"

"Hơn một năm trước." 

"Sao không đi luôn đi còn về làm gì nữa. Hợp với trời tây thế mà."

"Thì đã bảo là đi học thôi, nhà em ở Việt Nam. Anh cũng ở Việt Nam nữa."

"Nói hay quá, thế mà mày không thèm tìm người ta."

"Người ta nào, anh ấy hả? Anh thì không cần tìm, anh vẫn luôn ở một chỗ mà." Chương xoa gáy cho đỡ ngượng, "Đến giờ anh vẫn ở cái nhà bên Xuân Thủy còn gì, nên... Mà không, không phải thế, thật ra em có tìm, nhưng chưa có lí do gì để gặp, dù sao người nói chia tay cũng là anh nên em phải tôn trọng anh chứ. Chắc gì anh đã muốn gặp em phải không, mà đúng thật là anh có muốn đâu. Nên em tìm cách để vô tình gặp đấy."

Trường chẳng hiểu Chương nói gì, nhưng anh thấy buồn cười. Cứ tưởng duyên nợ đến nỗi vô tình va phải nhau tới hai lần giữa thủ đô đất chật người đông cơ. 

Mà kệ đi, cũng chẳng quan trọng lắm. Một giọt nằng nặng trào ra khỏi khóe mi anh, hình như Chương đưa tay lau, bên tai anh có tiếng hắn rối rít xin lỗi. 

Trường không nhớ lần cuối cùng anh khóc là khi nào nữa, anh không phải người mau nước mắt và chẳng thích thú gì việc để lộ những giọt yếu đuối thế này. Trong cơn say nào đó của nhiều năm về trước chăng, khi anh gục đầu trên bàn order, gọi tên Chương, cứ thế khóc ra ấy. Hồi hắn bay chưa được bao lâu và anh vẫn còn lụy như nửa hồn đã mất. Thật ra giờ vẫn vậy, vẫn còn lụy, chỉ là anh lỡ thề sẽ khóc cạn nước mắt vào cái ngày đó rồi. Anh từng nhủ cuộc tình kì quặc này không phải thứ đáng để anh ướt mi thêm một lần nào.

Thế mà hôm nay Trường lại khóc, đầu mũi anh ửng đỏ đáng thương nhưng anh không thấy đâu, chỉ thấy được Chương đang ôm lấy khuôn mặt mình và cố gắng gạt đi những giọt nối đuôi nhau thôi. Anh nắm lấy bên cổ tay không đeo đồng hồ của hắn, giọng anh lẫn vào tiếng nấc như muốn tan thành trăm mảnh.

"Anh nhớ em."

Khi anh dứt lời, hắn cũng buông tay, kéo cả bàn tay anh rơi theo. Hắn siết vội lấy bàn tay chơ vơ đó của anh một lực thật mạnh. Hình như.

"Anh cứ tưởng mình không nhớ em, hoặc chí ít là không nhớ đến thế, nhưng mà đếch phải, anh rất rất nhớ em. Đ- m-, ước gì anh không nhớ em." Anh cuộn bàn tay mình thành nắm đấm nhỏ trong lòng bàn tay hắn, "Cả cái Hà Nội này đều có hình ảnh của em trong đó, em bảo anh phải làm gì đây? Nhiều khi anh tưởng anh đã quên rồi đấy, thiếu gì người để yêu ngoài kia, nhưng mà em lại xuất hiện, tại sao thế Chương?"

Trường cảm nhận bàn tay đang siết lấy mình ngày một tăng lực, đồng tử trong mắt Chương đang đuổi theo tầm nhìn dưới lớp kính râm của anh, chắc hẳn hắn đang bối rối lắm. Anh dùng cổ tay áo còn lại lau đại mặt. Có thể ngày mai anh sẽ quên sạch những gì mình nói như cách anh mơ hồ không nhận ra mình đã gặp lại Chương trong một quán bar, hoặc chẳng quên gì sất và những lời ra khỏi đầu môi in hằn trong đầu anh như một cuốn sách. Thây kệ đi ra sao thì ra, anh chỉ muốn xả hết tâm tư thôi.

"Anh không muốn nghĩ về em nữa. Anh không muốn chạy xe quanh hồ Tây nhìn ra bóng lưng em, ngồi quán quen y rằng chủ quán hỏi đến em, nghe bài nhạc cũ cũng toàn là bài em thích, hẹn hò với ai người ta cũng có điểm chung với em. Anh không muốn thế nữa đâu."

Anh ngước lên, cười một tiếng không giống tiếng cười lắm. Tóm gọn là Sáu năm anh không move on được, Chương thấy sao? Thấy thảm hại đúng không, chắc chắn thảm hại rồi, thế nên giờ anh sẽ không thảm hại nữa.

Nếu anh lần nữa có gì với Chương, thể nào hai người họ cũng sưu tập thêm lí do để chia tay. Cộng với như trước kia, lại không một ai biết họ đối với nhau là người yêu, thật là vô vọng quá. Mà đã vậy chẳng giây nào trong sáu năm qua anh cho rằng hắn còn tình cảm với anh, biết đâu còn chưa từng có tình cảm nữa. 

"Trường. Em..."

"Đừng có nói, đéo nghe đâu." Trường đặt tay lên vai hắn, trượt dần xuống ngực. "Hôn anh đi, được không?"

Hôn à, một nụ hôn chưa bao giờ là giải pháp cho những trường hợp như thế này cả. Thế nhưng anh mà Chương biết thích được hắn hôn mà, nên hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà ấn xuống, chầm chậm mà nhấm nháp cánh môi anh. Vị mặn của nước mắt bằng cách nào đó lại tan trên đầu lưỡi đôi bên. 

Có lẽ Trường dùng nước mắt để rửa tạm phiền lo chứ không phải cuốn trôi, vì dù có khóc thì phiền lo của anh vẫn tăng theo cấp số nhân từ ngày này qua ngày khác. Gió điều hòa lành lạnh phả vào vùng da dưới lớp áo croptop mỏng của anh, cùng lúc ấy anh cảm nhận được từng đợt ấm áp từ lòng bàn tay nắm chặt lấy eo anh của hắn.

Một hay nhiều nụ hôn không phải giải pháp. Tình dục cũng chẳng khác. Vậy mà hôm nay và cả đêm trước ngày Ngọc Chương bay qua Mỹ, Xuân Trường đều nghĩ chúng có thể triệt để giúp anh.





*

mọi người có thể nhận xét gì đó về fic hem, như là chưa được ở đâu ấy. 

nếu mọi người chưa hiểu thì đại khái anh trường (trong fic này) là người overthinking =)))) cộng với nói hơi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro