23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khảo sát xíu, mọi người hay ship mikenghien với ai zợ =))))

đụ mệ tính tới chiện hai khứa nhận con nuôi luôn r mà với tiến độ này chắc chap 100 quá.


#


24k.right > _double2t


24k.right
anh
quay lại lấy gấu bông đi

_double2t
không

24k.right
già đầu rồi mà hôn cái cũng ngại

_double2t
đang mửa mười bãi đây chứ ai mà ngại
!
ghéc vkl!

24k.right
ừ biết ghét rồi
ghét thế có muốn ăn trưa không

_double2t
không
huhu đói quá

24k.right
=))))
tiện không phải là đối mặt nhau
em hỏi

_double2t
đéo trả lời

24k.right
em đã làm anh thấy thiếu an toàn à?

_double2t
ừ thằng chó ạ
giờ mới nhận ra à
gà vcl

_double2t đã gỡ ba tin nhắn

_double2t
không?

24k.right
=))))))))
xin lỗi
không biết em đã nói chưa
ngày đó em đồng ý chia tay vì anh đã bảo chỉ nói chia tay khi thật sự hết yêu
em nghĩ anh không muốn tiếp tục nữa nên chấp nhận thôi

_double2t
và mày tin á

24k.right
thì em lúc nào cũng tin tưởng anh mà

_double2t
👍
uh
giờ tôi hết yêu cậu thật r
còn đòi quay lại làm cái đéo gì

24k.right
ban đầu em cũng không định vậy
nhưng cái hôm gặp anh trong bar và anh lao vào hôn em ấy
em biết là anh còn yêu em, nên em mới muốn bắt đầu lại

_double2t
đằng nào kết cục cũng như nhau thôi
bắt đầu lại làm gì để lại chia tay

24k.right
thế sao anh không bảo mẹ anh đẻ anh xuống thẳng âm phủ
đằng đéo nào chẳng chết

_double2t
? ngang như cậu

24k.right
ngang mà
yêu anh số tám nằm ngang

_double2t
tấp vô lề
rốt cuộc ý văn học là gì

24k.right
anh thật sự không có gì muốn nói với em à

_double2t
không

24k.right
không có gì muốn hỏi em hả?

_double2t

là sao cậu dai nhanh nhách thế
tôi không muốn quay lại tí nào đâu

24k.right
nhưng anh còn yêu em mà
anh bảo anh sẽ không nhớ em nữa
nhưng không phải thế còn gì

đã xem

24k.right
có gì bức bối thì cứ thẳng thắn
đừng để trong lòng
em cũng có điều muốn nói với anh này

đã xem

24k.right
ra highlands nhé


#

Nếu thế giới này có một triệu người dễ mềm lòng, thì Trường là một trong số đó. Nếu chỉ có một người, chắc chắn đó là Trường. Còn nếu không có ai thì Trường đã ngỏm rồi. Bởi chỉ sau một vài dòng tin từ thằng trai Long Biên anh hằng ghét bỏ thôi, anh đã từ giã lí trí ngay lập tức để trở về bên vòng tay người ta. (Thì ra bị bỏ lại một mình trong nhóm chat công việc cũng không tệ lắm nếu vẫn còn có đại gia ở bên.)

Anh bối rối ngồi xuống đối diện hắn. Chương nhìn anh, khẩn cầu một cái chạm mắt, không có lí do gì ngoài vì tác giả bộ fic này tin rằng eye contact là đỉnh lưu tình cảm. Hắn nghịch đồng hồ trên tay, anh nghịch cổ tay áo, không ai nói lời nào với nhau.

"Anh nói trước đi." Chương lên tiếng, hắn đánh mắt sang ngang. 

Cổ họng Trường đặc quánh. Trong đầu anh là hình ảnh bài báo anh đọc bữa kia, Chương ngồi đối diện cô tiểu thư tại một quán cà phê, không khác anh và hắn bây giờ là mấy. Chỉ khác rằng, họ không cùng một phận đàn ông, và cô tiểu thư thì quá trời lộng lẫy. Tóc cô tối màu, dài ngang lưng, phủ qua bờ vai nhỏ bé, bên dưới là lượt váy áo. Mười ngón móng thon dài phụ kiện lấp lánh nâng lấy cằm, son đỏ bờ môi, gò má phiến hồng, nụ cười hé nức hương nước hoa đắt tiền. Chính xác là giao diện của một nàng công chúa.

Hoàng tử thì phải đi với công chúa, không khó để nhìn ra hai người đó xứng đôi vừa lứa. Kể cả họ chẳng có gì với nhau, kể cả đó là một cuộc gặp gỡ thương trường đi nữa, anh cũng không thể nào nghĩ đến viễn cảnh thế mình vào. Trường đương nhiên không phải công chúa, anh là trai bản, trai bản thì liên quan gì đến hoàng tử. Hoàng tử thuộc về chốn xa hoa phồn thịnh cơ, tâm tình của chàng cũng phải dành cho những gì cao cấp nhất. Từ ngày anh tường tận về gia thế của Chương, anh càng rõ ràng hơn cái sự thật xám hồn ấy.

Có gì đó bải hoải lắm. Trường xoa vai cho đỡ ngượng, anh tiện tay chỉnh lại áo xống cho thẳng thớm:

"Tin đồn ấy, ờm." Anh ỡm ờ. "Tôi mong là nó không phải thật."

"Ừ, không phải thật. Bên nhà báo thổi phồng lên thôi." Hắn trả lời, "Không phải yêu nhau hay gì đâu. Bị ép xem mắt. Đằng kia là thiên kim tiểu thư, cũng là ca sĩ nổi tiếng lắm, nên kéo theo tí hệ quả ấy mà. Nhưng hai bên đều có người thương rồi, thành ra xem mắt vô nghĩa thôi, không ai có nhu cầu."

Trường hết biết nói gì. Giờ thì anh đã rõ Chương không phải đi chơi gái gú đàn đúm, nhưng rồi sao nữa? 

Anh thấy quá tải. Hai nắm tay anh siết lại, móng cắm vào da thịt đau điếng nhưng Trường không cảm được gì ngoài một sự trống rỗng trong lòng. Anh cắn xuống môi dưới một cái, rồi nhanh chóng nhả ra khi Chương bắt đầu cất giọng.

"Thế giờ nghe em nói nhé. Không cắt ngang nữa nhé."

Chương nhỏ giọng, giọng hắn vẫn vậy, vẫn sát thương, ngập ngụa dịu dàng đến nỗi sát thương. Anh chẳng hiểu hắn tôi luyện từ đâu cái kĩ năng nói chuyện đấy, gật nhẹ đầu. Anh nghe tiếng hắn thở ra nhè nhẹ, đâu đó một chút nghẹn ngào.

"Gần đây em đã come out."

Không, phải là một tấn nghẹn ngào. Nếu anh là hắn, anh sẽ vừa khóc vừa nói câu này, và không phải nói với hắn. Nhưng Trường chưa đủ can đảm để đả động đến hai từ đấy, nhất là trước mặt cha mẹ dưới quê, những người vẫn mong anh dẫn về một nàng dâu thảo. Anh ngước lên nhìn Chương, lần đầu tiên trong ngày hôm đó và đụng phải ánh mắt bỏng rát của hắn. Lồng ngực anh phồng lên, chờ đợi những câu chữ tiếp theo, đầy ngột ngạt. 

"Thật ra em có thích đàn ông quái đâu, em chỉ thích anh thôi. Em đã tự hỏi là tại sao loài người phải phân loại tình yêu thành đủ loại hình dạng, gay với thẳng với gì đó ấy, khi mà, kiểu, địt mẹ, yêu là yêu chứ có gì đâu mà sâu xa. Em chẳng quan tâm đến con nào hay thằng nào khác ngoài anh cả, mấy năm nay đầu em không có ai ngoài anh, đấy là yêu đối với em." 

Chương xổ một tràng, dừng lại đặng vài giây rồi nói tiếp:

"Em cũng hiểu vì sao anh vẫn không muốn quay lại rồi. Có lẽ anh nghi ngờ tình cảm của em, cái này hẳn là do em." Hắn nhấp môi một ngụm nâu đá, "Ở thời điểm sáu năm trước thì em không dám come out, tại anh biết mà, hoặc là chưa biết thì giờ biết, gia đình em có hơi nhập nhằng, vả lại em chưa có gì trong tay cả. Nên cũng không thể đem ân ái ra ngoài được, túp lều tranh hai trái tim vàng ấy, làm gì có thật. Em muốn có tương lai thật tốt thôi, xin lỗi vì không chọn nói ra. Tại kiểu nhìn anh cũng mệt mỏi với cuộc sống bỏ mẹ ấy, nghe cả chuyện của em làm gì cho căng thêm, nhưng có vẻ lựa chọn này không đúng. 

Ý là, có thể mọi thứ đã khác nếu ngày đó em thẳng thắn."

Trống ngực trong Trường nện từng hồi rộn rã, anh thấy mồ hôi túa như mưa sau gáy và tơ lòng rối như mới có người bới.

Chương không phải kẻ thích níu kéo quá khứ, hắn sống vì hiện tại, tương lai và những gì phía trước, nhưng hôm nay, riêng những gì thuộc về Trường, hắn vẫn dùng hai chữ có thể và một từ nếu. Hoang hoải tột cùng.

"Nên là em muốn bắt đầu lại. Lần này đừng giấu giếm gì nữa. Anh chưa muốn cũng không sao, em chờ được mà. Dù gì em, à không, chúng ta cũng đã chờ  hẳn sáu năm có lẻ." 

Giọng hắn đều đều, dội vào đại não Trường, nhức nhối, nhịp nhàng. Còn anh quay cuồng tới lui trong những suy nghĩ khác. Anh hé môi định nói, nhưng rồi lại thôi. Phải sắp xếp ý tứ trong đầu thật gãy gọn trước khi ra trận. Anh vẫn đau đáu một vài nỗi lo khó gọi tên trong lòng, nhưng anh sẽ cố gắng để cho chúng vài dòng định nghĩa dễ hiểu.

Đôi người nọ có lẽ đã mệt mỏi với việc hoài tìm những ẩn ý trong nhau rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro