2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì xảy ra sau đó, nào là thầy Bảo quay tiktok 'ưng quá chừng', nào là Công Hiếu thơm má Thanh Long, nào là thằng Duy nhận nó mặc sịp in hình nàng tiên cá, mọi chuyện, Xuân Trường đều không để ý tới. Anh mất cả tiếng đồng hồ để ăn hết con tôm và tự hoảng loạn trong dòng suy nghĩ của bản thân, cứ chốc chốc lại liếc sang phía Ngọc Chương một cái. Người ta vẫn thế, có hoà nhập lại với cuộc vui thì vẫn không nhìn lại anh.

Chúa phù hộ Trường rằng chai bia không chĩa về phía anh một lần nào nữa, vì Uyển My vừa nhận thử thách ngồi lên đùi Đức Trí cho tới khi tiệc tan. Anh thấy đặt bản thân vào trường hợp đó đã đủ để khiến đầu anh nổ như bom nguyên tử rồi, Xuân Trường ngao ngán thở dài, ngay sau đó là thở hắt một hơi khi sếp Bảo ra lệnh ai về phòng nấy. Người thua cá độ bữa trước là Anh Vũ và Thanh Long ở lại dọn dẹp.

Ừ, không biết là may hay xui khi phải về phòng cùng lúc với Chương nữa, Trường nghĩ. Mọi người bắt đầu đứng dậy, Trường vừa quay về phía Chương định giải thích gì đó thì Chương đã lên tiếng trước:

"Em ra ngoài tí."

Nhưng là lên tiếng với Công Hiếu.

Bàn tay định vỗ vai Chương lơ lửng giữa không trung khi hắn tiến về phía cửa ra. Trường hoá thành cục nước đá, ước gì có mặt nạ vô tình nào đó tới đập anh ra, để toàn thân anh tiện thể vỡ theo lồng ngực luôn.

Anh cười khổ, đành phải với Đức Duy lại:

"Cho anh ngủ nhờ đêm nay đi."

"Hả? Eo, anh thiếu hơi em đấy à! Em không thích anh đâu, về với 24K mau." Đức Duy xua tay.

"Haha."

Ước gì về được như lời thằng Duy nói, vì chưa gì đã ngửi thấy mùi bị người ta tránh mặt rồi.

Và cái mùi Xuân Trường ngửi được không sai. Đêm đó họ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường mà như cách xa đến hàng chục cây số, ý là cách lòng đó. Buổi tối thường yên ắng Trường không nói, vả lại cả hai đều mệt rồi. Nhưng ai ngờ khoảng lặng lại kinh khủng và dai dẳng đến cả ngày hôm sau. Ngọc Chương ra ngoài không một lời nhắn nhủ, anh chẳng biết hắn đi đâu, có vẻ cũng không nên biết. Anh sửa soạn chiếc ba lô rồi gửi cho hắn một tin:

tôi qua chơi với dlow xíu nhé

Màn hình hiển thị trống trơn đã xem. Xuân Trường bấm nút tắt, không biết nên bày ra phản ứng gì cho phải.

Xíu đó trở thành vài ngày.

Dù không nói thẳng thành lời, Xuân Trường cũng biết chắc mình vừa bị từ chối đau rồi. Nghe tin anh có cảm xúc đặc biệt với người ta một cái người ta lánh ngay, không phải đang ngầm bảo mày cút khỏi đời tao thì gì nữa. Trường mệt nhọc nặn ra một nụ cười tươi tắn trước mặt Thanh An khi thằng nhóc mở cửa đón anh, "Eo ơi nay anh cười khiếp vãi", hàng lông mày hình thù ngộ nghĩnh của nó nhảy múa trả lời.





Trở về thời điểm hiện tại là hôm nay, Xuân Trường đang livestream cùng Đức Duy trong phòng Thanh An. (Như thường lệ, phần bình luận vẫn ngập ngụa trong cái tên 24K.Right, nhức mắt tới nỗi muốn quên cũng không quên nổi. Trước nhức vì khó xử một thì giờ khó xử tới mười.) Anh và Duy tiếp tục nói thêm tầm mười lăm phút rồi tắt để đi kiếm cái bỏ bụng, đã chín giờ nhưng cả hai đều chưa ăn tối.

Hai người tấp vào một quán bún bò Huế bên đường, gọi hai tô truyền thống. Trong lúc chờ đồ, Đức Duy khều anh:

"Nãy là vụ gì đấy, cái gì mà bị từ chối ấy, kể em nghe coi."

"Hâm à, chả có gì cả." Trường cười khổ, anh rút đôi đũa trong ống ra lau.

"Điêuuuuuu" Duy bĩu môi, "Em nghe rõ ràng anh bảo đấy nhá. Chỗ anh em giấu diếm làm gì, tâm sự thật đi xem nào! Lỡ đâu em giúp được anh, anh thế này mà cô nào dám từ chối!" Nó khua tay lên trời, cao giọng.

"Có mười thằng Captain cũng không giúp được, khó lắm." Cùng lúc đó chủ quán bưng ra trước mặt Trường hai ly trà đá ba nghìn. "Cháu cảm ơn ạ."

"Chẳng có gì mà em không giúp được, anh lại khinh em. Cô nào làm anh khổ thế!" Đức Duy vỗ vai anh, "Hay là... không phải cô?"

Trường cười nhạt, hừ một tiếng. Anh không đáp, chỉ từ từ nuốt xuống ngụm trà đá. Đúng rồi, không phải cô nào cả nên mới khó đấy. Đến anh còn không ngờ được trường hợp này mà, đau đầu với người không phải phái nữ... Cơn đau đầu quái nhất rồi.

Đức Duy có vẻ ngờ ngợ ra, nó nheo mắt:

"Anh... chẳng lẽ là, cái vụ thật hay thách hôm nọ..."

"Khụ!" Trà đá trong miệng Trường sặc thẳng lên mũi, anh đặt cốc trà xuống mà ho lấy ho để. Bị thằng oắt vắt mũi chưa sạch nắm thóp trong chưa đầy một phút còn tệ hơn cả một cú đánh từ đằng sau, dù dáng sặc trà của anh giống bị đánh đằng trước hơn, cụ thể là đánh vào tim.

"Thế này có vẻ em đoán đúng." Thằng Duy vỗ vỗ lưng Trường đang bị sặc mà hớn hở nói với theo. Tay còn lại nó xoa cằm đăm chiêu: "Ơ sao em nhớ lúc đó vui lắm mà nhỉ, từ chối từ chiếc gì đâu?"

Nó lấm lét liếc Xuân Trường đang dần ngẩng mặt lên, cùng lúc với thời điểm hai tô bún bò được bưng ra:

"Ai cũng nghĩ anh đùa, em tưởng anh Right cũng thấy thế."

Trường ngừng tay rút giấy:

"Khoan đã, mọi người tưởng anh đùa á?"

"Vâng! Thì ý là, làm sao lại thật được..." Đức Duy lúng túng hồi tưởng, "Rung động với con trai, nói ra mà dễ chắc. Đâu phải ai cũng được như Pháp Kiều. Nên em cứ cho rằng anh chỉ đang đùa..."

Giọng thằng Duy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trường dùng cả hai bàn tay đỡ lấy mặt, anh khổ sở kêu:

"Ừ nhỉ. Anh chỉ cần bảo Right anh đùa là được mà. Thế là ổn. Thế là sẽ không một ai biết. Tại sao lúc đó anh không nói vậy đi? Đm, hỏng hết rồi." Thiếu một chút nữa thôi là thành bún bò chan nước mắt. "Giờ mọi chuyện như cứt ấy, ghét vãi, anh ghét Umie, anh ghét mày nữa! Hỏi cái quỷ gì vậy trời!"

Trường bắt đầu truy tội danh của tất cả những người có mặt ngày hôm đó. Ghét Uyển Mi Đức Duy vì cái câu hỏi chết tiệt đó, ghét sếp Bảo vì dụ mọi người uống bia để anh chuếnh choáng, ghét Công Hiếu đã huých vai anh mà không để anh ngủ gật luôn lúc ấy đi, ghét cái chai bia xoay trúng anh, ghét Thanh Long đề xuất ăn lẩu tại gia. Đặc biệt ghét Ngọc Chương vì làm anh thích hắn.

"...Anh ấy từ chối anh sau đó hả?" Đức Duy xoa lấy vai Trường.

"Không. Right chỉ tránh mặt anh thôi, bọn anh không nói lời nào với nhau, cậu ấy cũng không thèm nhìn anh một cái, còn tỏ ra khó chịu nữa. Nhưng như thế có khác mẹ gì từ chối đâu."

Đũa va chạm với thành bát bún buồn tẻ kêu lên. Trường dứt lời, anh và Duy liền hoá thành hai hòn đá, không nói với nhau lời nào mà lặng lẽ ăn. Nếu như thế này, nếu như thế nọ thì mọi chuyện đã khác. Nhưng ở đời lại chẳng thể có nếu như, tô bún ăn rồi không thể nôn ra nguyên vẹn được nữa.

"...Thế nên hôm nọ anh đòi qua chỗ em hả?" Đức Duy lên tiếng gỡ gạc bầu không khí.

"Đòi bao giờ, là hỏi ý kiến."

"Xin lỗi vì từ chối anh nha."

"Không sao, qua rồi. Vả lại cũng không tiện thật."

Sau đó lại là khoảng không cứng nhắc. Thằng Duy vốn rất hoạt ngôn, thế nhưng hôm nay nó chẳng nghĩ ra gì để nói. Nó lấm lét nhìn Xuân Trường, sắc mặt anh tệ ghê, lớp kính râm không che nổi đôi mắt đượm buồn. Những gì anh miên man quả thật không phải đơn giản, nó bắt đầu vắt óc nghĩ phải đáp lại anh thế nào.

Đang nhai dở miếng thịt thì Đức Duy lên tiếng:

"Anh dũng cảm thật đấy. Em sẽ ủng hộ anh." Nó nhe răng cười với Trường.

Trường gật đầu thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t