*•.¸♡always tatse like you♡¸.•*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'người đẹp, châm cho em điếu thuốc'

nó trong mắt xuân trường chỉ đơn giản là vũ ngọc chương, thật khác với 24k.right trên sân khấu. sở dĩ nó thế đều là vì anh, anh bảo anh chẳng thích những thứ bề ngoài hào nhoáng, nó liền thay đổi cách diện đồ khi ở cạnh anh, anh bảo anh chẳng thích chương của anh đi diễn cùng những cô nàng nóng bỏng, và nó đã thay cả dàn dancer thành những bạn nam? ờm, có vẻ kì lạ nhưng xuân trường của nó sẽ chẳng phải overthinking nữa đúng không?

trong lòng ngọc chương chỉ có xuân trường, những gì nó làm, đều là vì anh. có người bảo chương dại trai, simp chúa nhưng anh của nó vừa đáng yêu, vừa hiền lành, lại biết cách xoa dịu tâm hồn nó, biết yêu và biết chiều mỗi khi cuộc đời này không nhẹ nhàng với nó, hay khi nó cần được 'yêu'.

nếu không có anh, thì ví nó sẽ chẳng mỏng đi, nhà cửa sẽ thật tĩnh lặng, những lời phàn nàn vì gạt tàn thuốc cứ dần đầy lên sẽ không còn, nhưng trái tim nó sẽ thật trống rỗng.

thật vậy, xuân trường chẳng thích ngọc chương hút thuốc chút nào, vì thuốc lá có béo bổ gì đâu chứ, đã thế còn làm người ta chết. mỗi khi anh bắt gặp nó đang hít vài hơi thuốc, nỗi lo nó sẽ bệnh phổi rồi chết, sau đó bỏ lại anh một mình sẽ nổi dậy trong lòng. chẳng phải chỉ cần anh nhíu mày là nó sẽ bỏ ngay sao? ừm, nhưng mà anh đọc trên mạng rằng: 'nếu ghét thuốc lá thì hãy tìm người không hút thuốc để yêu, vì thuốc lá vẫn là kẻ đến trước', thế nên anh cứ nhắm mắt làm ngơ dù trong lòng cực kì hông vui.

'người đẹp ơi, anh còn mệt hỏ?'

ngọc chương thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó lo anh còn khó chịu vì đêm qua nó quấy không cho anh ngủ, nghe cứ như nó là em bé í.

anh khẽ giật mình rồi quay sang nhìn nó.

'không có, anh vẫn ổn mà'

'hì, vậy châm thuốc cho em đi'

'hông'

chữ "hông" nhỏ xíu được phát ra từ đôi môi xinh đang chu lên, mặt anh xụ xuống như thỏ con bị giành mất cà rốt, ôi chết ngọc chương mất, sao lại xuân trường thấy cưng thế này, cưng muốn dụ luôn ấy.

'sao đấy, em xin lỗi mà'

'lỗi gì mà xin? em xin lỗi anh làm gì? tối ngày xin lỗi'

'ơ kìa'

24k.right của ems trên internet ngầu lòi, sát gái đâu mất rồi? sao giờ còn mỗi vũ ngọc chương đang khổ sở vì bị người đẹp dỗi không lý do vậy này... không, khổ gì chứ? phải là rất sướng, vì giữa 8 tỷ người mà anh lại chọn nó để dỗi thì không sướng chứ gì.

'bé trường ơi'

'bé cái l-'

trường chưa kịp dứt lời đã bị nó hôn, là hôn bịt miệng đấy.

'miệng xinh nói bậy một câu, em hôn một cái nhé'

sao nó tranh thủ vậy trời? hôn mãi toè môi xinh đấy huhu trường không chịu đâu.

'em xin lỗi mà, trường nói em biết em sai gì i'

'nói em biết rồi em sửa, trường đừng vậy nữa mò'

'hm.. giờ mình nói mình không thích chương hút thuốc, chương có buồn không nhỉ' - anh lại rơi vào trầm tư.

nhưng thật sự là anh không thích đâu, vậy nên anh sẽ nói, chương buồn thì cùng lắm chương chỉ đè anh ra thôi mà. òm, anh thà bị chịt chứ không muốn chương chít sớm đâu.

'chương này, anh có điều muốn nói với em'

trường quay sang và nắm lấy tay nó, anh cố gắng hết sức để diễn đạt ý nghĩ của mình sao cho nhẹ nhàng và không làm tổn thương em bạn trai.

'anh... anh không'

'trường từ từ nói, chương nghe mà'

'ừm.. hay là chương hút thuốc ít lại được không'

ngọc chương nghiêng đầu nhìn xuân trường, nó cảm thấy khó hiểu, vì sao anh lại nhắc đến chuyện nó hút hít nhỉ? đây là lần đầu tiên có người đề cập chuyện này với nó đấy, mà người đó lại là bùi xuân trường, chắc anh khó chịu vì mồm nó cứ bốc khói rồi.

's-sao thế? người đẹp không thích mùi khói sao?'

anh chẳng nói lời nào mà chỉ gật nhẹ đầu.

'ra là thế, sao trường không nói sớm?'

'tại anh sợ chương buồn'

xuân trường lại bĩu môi và mở to đôi mắt nhìn chương, mắt của những người vùng cao rất đẹp, đẹp như tranh vẽ. mỗi khi trường nhìn nó như vậy, trong đầu nó chợt phát lên câu rap mà nó rất thích 'anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt pleiku biển hồ đầy'₁, nhưng khác ở chỗ, đây là đôi mắt từ tuyên quang, từ núi non chập chùng, và từ sự nũng nịu anh dành cho nó.

nó thở dài, nó đã làm trường không vui mà anh còn sợ nó buồn, bảo sao nó lại yêu trường nhiều đến thế. một thoáng sau nó quay nhìn trường bằng ánh mắt cưng chiều, tay đặt nhẹ lên đôi vai gầy gò của người thương và nhỏ giọng

'thế thì, em sẽ học cách cai thuốc'

'trường đợi em một thời gian nhé, em sẽ cố gắng từng ngày'

'em sẽ không để tóc trường ám mùi khói thuốc nữa đâu'

chỉ với ba câu nói mà chương đã làm trường động lòng. thằng nhóc này thật là, muốn ngầu có ngầu, muốn dịu dàng có dịu dàng, bảo sao ngọc chương của anh lại được nhiều người yêu mến đến vậy. nhưng anh đâu có biết ngọc chương chỉ dịu dàng với mỗi xuân trường, còn với những người anh em khác thì trường cũng đừng nên biết.

'chương nói thật hỏ?'

mắt anh sáng lên, gương mặt trở nên rạng rỡ chứ chẳng còn ỉu xìu như lúc nãy nữa.

'chương nói thật, anh tin chương không?'

'anh tin, anh tin chương của anh mà'

khóe môi ngọc chương khẽ cong lên, trường của nó đáng yêu quá đi mất, anh kêu nó bỏ làm rap nó cũng bỏ chứ nói gì đến điếu thuốc cỏn con. nhưng chương biết anh người yêu luôn cổ vũ cho mọi điều nó làm, chỉ trừ việc lên bar diễn 'cho anh ít twerk' và hút thuốc lá.

rồi ngọc chương nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp đó lên, càng nhìn gần xuân trường càng đáng yêu làm nó không kìm lòng được mà hôn anh tới tấp.

xuân trường khẽ 'ưm' một tiếng, nó liền biết ý rằng anh cảm thấy khó thở nên đành lòng buông ra dù nó chẳng muốn chút nào.

'chương này, trong lúc cai thuốc í, nếu em thèm thì bảo anh'

'anh hôn chương mười cái luôn nhé'

'ừm.. chương có thể hút môi anh mà, việc gì phải hút thuốc'

'môi anh vừa mềm, vừa ngọt, lại thơm mùi dâu tây, tại anh vừa ăn hết cả hộp dâu chương mua cho anh í'

'ngày mai chương lại mua dâu tây nữa nhé'

ngọc chương như chìm đắm trong cơn mê, và xuân trường của nó chính là liều thuốc đưa nó vào những giấc mộng đẹp nhất trần đời. từng câu từng chữ anh nói nó đều để vào trong tim, nó đã hứa sẽ không để khói thuốc ám mùi lên tóc anh, thì môi anh cũng sẽ không bị vấy bẩn bởi những điếu thuốc lá độc hại kia.

nó kéo anh lại gần và hôn lên môi anh như thể anh là chất kích thích của riêng nó. người ta bảo hút thuốc lá có thể dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn thì tình yêu cũng vậy. thế nhưng người nó yêu lại là bùi xuân trường nên nếu có chết thì vũ ngọc chương đây cũng cam lòng.

ngọc chương đang cùng anh người yêu đắm chìm trong nụ hôn sâu, thanh âm hai đôi môi quyện vào nhau đã lan rộng khắp không gian căn phòng khách nhà nó. cả anh và nó đều ước khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, chỉ có ngọc chương và xuân trường mà thôi.

và nơi sofa có hai người đang quấn lấy nhau, bỏ mặc điếu thuốc cùng chiếc bật lửa nằm chỏng chơ trên bàn.

---

📌 ₁: câu rap trong bài 'mây lang thang' của taynguyensound.

thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro