🐰🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnings: ooc, thô, r18, lowercase, ...
...

xuân trường cúi gầm mặt, hai mắt đỏ hoe, những tầng nước mắt đọng lại trên mi anh, cố gắng kiềm nén để nó không rơi xuống. khuôn miệng nhỏ xinh mím chặt có chút uất ức.

ngọc chương nhìn anh xót vãi lồn ra, nhưng tâm trí vẫn kiên định phải nghiêm túc với anh trong vụ này.

cái việc giận dỗi vô cớ của nó luôn xảy ra trong mỗi ngày và tình cảnh này luôn được lặp lại.

nhưng con thỏ ngây thơ này lúc nào cũng lọt vào bẫy của sói già già ranh ma nào đó.

nói nhỏ cho nghe thôi nha, thì nó chỉ muốn tìm cớ để được đụ thôi...

nó ngồi dưới nền nhà, để anh gọn gàng trên sofa, hai tay đặt trên eo anh, phòng hờ anh bỏ trốn. nó nhìn chằm chằm anh. như muốn hỏi "bây giờ anh giải thích sao đây?"

mặt nó rõ hung tợn làm anh cố kiềm tới mức nào cũng phải rơi nước mắt. anh cũng không hiểu sao có thể quen được con người xấu tính này mặt dù mình có là người tốt bụng cỡ nào.

khi nghe được tiếng nấc nhẹ nó mới giật mình rồi luống cuống. cái con người này chưa động tay động chân đã rơi nước mắt, hỏi nó làm sao có thể làm gì hơn nữa?

"thôi thôi em xin lỗi"

"hức... lỗi của anh..."

"không, em sai, mày đừng khóc "

"nhưng mà...nhưng mà"

"địt mẹ em đấm mày đấy, em bảo em sai là em sai"

"..."

xuân trường sụt sịt vài cái, xong lại cười cười. ôm hai má nó rồi lại thơm thơm mấy cái lên môi. anh tít mắt nói với nó.

"anh yêu ngọc chương nhất trên đời luôn ýyyy"

nó vừa giận anh cái gì ấy nhỉ?

nó bắt đầu giở giọng đểu cáng, kéo áo anh lên, chui đầu vào trong đó. ừm thì nó chú ý vào khu vực này nãy giờ rồi. trời tối lạnh thế này mà anh mặc cái áo thun mỏng tanh, làm cái gì không nên thấy cũng thấy hết rồi.

"ơ...chương... làm gì vậy aaaaa"

nó cắn vào ngực anh một cái, sau đó không thầm cảm thán tác phẩm mình vừa làm ra.

"mày lắm mồm quá đấy"

nó ngậm một bên nhũ hoa của anh, khoan miệng ấm nóng làm anh mê man, lưỡi nó cứ quấn lấy thứ hồng hào nhỏ nhắn ấy. nó vờn qua lại, sau đó lại cắn mút đến điên cuồng.

"ư... chương"

mắt anh phủ một tầng sương, nước mắt lần nữa lăn dài. như mà cái này là vì sướng.

tay của nó cũng không rảnh rỗi, mân mê đùi trong của anh, xong lại di vào sâu hơn, véo mạnh phần thịt mềm mại bên trong.

công nhận hôm nay anh mặc đồ cũng rất thoải mái để nó lộng hành. nào là áo thun mỏng nhưng độ co dãn tốt phù hợp để nó chui vào, lấy đúng ngay cái quần đùi ngắn nhất. lại còn không có boxer rõ là cũng định quyến rũ nó rồi.

"chương... ưm... từ từ..đau"

tiếng rên của anh đưa nó về thực tại, còn hai ngón tay của nó đã nằm yên vị trong hậu huyệt của anh rồi. mặc dù thế như nó chưa bao giờ là chán bầu ngực của anh.

"a.."

nó chạm tới điểm mẫn cảm của anh, bên trong thít chặt lại, đầu ngực vì thế cũng cương cứng. đầu khấc rỉ ra bạch dịch, làm ướt cả một mảng quần.

ngọc chương cau mày, sau đó nhả ngực anh ra. nó ngốc đầu, cởi hẳn cái quần anh. sau đó bế anh xuống.

mắt anh ật nước nhìn nó, gò má đỏ hồng truyền lên tới tận tai. nhìn mặt trong rõ hụt hẫng. hai tay anh chống lên vai nó, có chút run. miệng anh thủ thỉ.

"chương...chậm quá"

"mau cho...vào.. hức"

nó chẳng kiềm chế nổi, đặt một nụ hôn lên môi anh, anh cũng chẳng từ chối nó, đáp trả cuồng nhiệt. để anh lên cự vật của nó, hai tay vẫn giữ ngay hông, một phát đè mạnh xuống.

"a..."

nó cúi xuống hõm vai anh, điên cuồng gặm mút. xuân trường ngửa cổ, rên rỉ đầy sung sướng làm nó càng hăng hơn, tốc độ bên dưới ngày một nhanh.

anh chẳng kiểm soát nổi, vịn tay lên vai nó, tự động nhấp nhô trên hạ thể của người lớn hơn. ngọc chương có chút ngạc nhiên sau đó lại nhìn anh cười đểu. tay cũng từ eo mà di chuyển xuống mông anh.

nó nặn bóp mông anh thành đủ thứ hình dạng, nhiều khi ngứa tay lại vỗ bem bém, làm cặp đào chẳng mấy chốc đỏ ửng.

anh vì đau mà cũng giàn giụa nước mắt. khiến nó nổi ý muốn trêu ghẹo một chút.

"em bảo mày lắm mồm quá đấy, đừng có nấc nữa"

nó chẳng nói chẳng rằng đẩy hông một cái, làm anh muốn hét lên cũng không dám. nó vừa bảo anh lắm mồm mà, không im thì nó đánh anh mất.

anh cắn môi, cố gắng kiềm nén âm thanh nhẹ từ cổ họng. khiến nó nhìn cũng thấy buồn cười. nó lại tăng lực đạo làm anh muốn nhịn cũng chẳng được cuối cùng vẫn phát thốt ra vài tiếng rên nhỏ.

người gì đâu vừa ngoan vừa là của nó.

"bộ em bảo mày im là mày im hả?"

"hức...chương bắt...nạt anh"

"hết ...thương anh rồi..."

anh lấy hai tay che mặt, điệu giận dỗi trông cưng vô cùng, nó cũng phải đầu hàng trước anh. nói thế chứ nó nào dám đánh anh, chỉ là anh luôn suy nghĩ linh tinh trong đầu, nó thương anh không hết thì sao mà tổn thương anh.

nó gỡ nhẹ tay anh ra, sau đó nựng má anh, rồi lại thơm vào má anh một cái.

"thương mày lắm..."

nó lại cầm tay anh lên, hôn lên mu bàn tay, sau đó mò tới ngón áp út, cắn một cái. mặc dù nó chẳng nói gì, nhưng anh lại đỏ mặt.

anh chủ động hôn nó, luồn lưỡi vào mà quậy phá. ngọc chương cũng không kém, nó đè anh xuống sàn, mỗi cú thúc càng sâu hơn. nước bọt cũng trào ra khỏi mép mà chảy xuống tận yết hầu của anh.

nó tiếp tục công việc đang dở dang, mỗi cái ra vào đầu trở nên mạnh bạo, lần nào cũng đâm đến điểm tận cùng bên trong anh.

.

.

.

sáng hôm sau, nó vừa tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi đó sướt mướt, ngọc chương khi còn đang say ke cũng phải vào vai người mẹ để dỗ dành xuân trường.

"thằng nào làm mày khóc? em đi sút nó liền"

"chương chứ ai..."

anh sụt sịt nhỏ giọng, sau đó lại liếc lên nhìn nó.

"chương làm anh không đi được luôn này"

"ghét chương"

"vâng vâng lỗi em"

"nhưng mà ai cho mày ghét em?"

"chương toàn ăn, hiếp anh nên anh mới ghét"

"không cho mà"
...

thít vại cái kiểu "anh, chương"

đừng mang tác phẩm đi quá xa nơi này !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro