1. Em Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường, Trường! Dậy đi em, trời sáng rồi, Trường dậy đi..."

Tiếng người phụ nữ vang lên trong căn nhà nhỏ giữa khu ngoại ô thanh vắng, mùa thu với những đợt gió hiu hiu thật khiến người ta chỉ muốn lười biếng mà...

"Ưm...Trường đang ngủ mà ạ, 5 phút nữa nha, 5 phút nữa nha"

Chất giọng trong trẻo của một cậu bé mới 6 tuổi nghe thật êm tai, mang một chút sự nũng nịu đáng yêu. Chính xác khiến người nghe chỉ biết cưng yêu chứ chả nỡ quát nạt

"Thôi được rồi! em Trường ngủ 5 phút nữa thôi nha"

"Dạ vâng ạ"

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đặt lại chuông báo thức cho em Trường, bước ra khỏi phòng cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhất để không ảnh hưởng tới người bên trong. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ...cho em nhỏ ngủ thêm một chút cũng chẳng sao.

Đúng 5 phút sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên được khoảng mấy giây thì tắt ngúm, em dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê xỏ đôi dép bông màu xanh dương đi trong nhà, tập tễnh bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Em nhỏ dội nước lên mặt cho tỉnh ngủ, sau đó đánh răng...

Trường chạy như bay xuống nhà, tiếng lạch cạch của dép bông càng ngày càng nhanh, người phụ nữ lên tiếng...

"Em Trường! Đừng chạy, ngã đấy em"

"Dạ vâng"

"Trường con! Lại đây ăn sáng nào"

"Dạ ba"

Trường chạy đến bàn ăn ngồi xuống ghế cạnh ba Thắng, miệng xinh líu la líu lo một bài hát nào đó không rõ, còn cười tươi hơn hoa khiến ba em muốn đốn tim quay sang nựng nựng má phính xinh yêu của em nhà mình

"Trường con của ba hôm nay sao lại vui như thế?"

"Hôm nay nhà mình có hàng xóm mới, tối qua trước khi đi ngủ em thấy bên nhà hàng xóm có một anh trai đẹp trai lắm, xí nữa ba đưa em sang nhà hàng xóm làm quen nha ba"

"Tiếc quá...hôm nay ba phải đi làm rồi..."

Ba em tỏ ra bộ mặt trông có chút buồn bã...

"Ơ.."

Miệng xinh của em Trường nhà mình mếu máo tưởng chừng sắp khóc, mặt cúi xuống thấp, ba em đang chuẩn bị tinh thần dỗ lấy cục bông mềm xèo sắp bị ngập nước này thì chiếc đầu nhỏ của em bỗng bật dậy, mắt tròn xoe cười thật xinh nói với ba

"Vậy em rủ dì Ly đi được không ba?"

Người phụ nữ đang chậm rãi bưng thức ăn lên bàn cho hai ba con, bỗng bị nhắc tên liền giật mình...

"Em Trường muốn dì đi với em sao?"

"Vâng ạ! Ba bận đi làm nuôi em rồi nên dì Ly đi với em nha"

Ai có thể khước từ được chất giọng ngọt hơn mật này của em Trường chắc chắn là tiên là phật, Mai Ly cũng chỉ là người bình thường, tuyệt đối không thế từ chối cục bông trắng trắng mềm mềm này rồi!

"Vậy dì Ly đi với em hộ ba nhé"

"Để em đi với em nhỏ cho"

Cả nhà ba người ăn bữa sáng trong không khí vui vẻ, tiếng cười khúc khích giòn tan của em nhỏ cứ vang lên không ngớt...

____________________________________

Mẹ em Trường đã mất khi em chưa đầy 6 tháng tuổi vì căn bệnh trầm cảm sau sinh, bà ấy đã tự tử trên sân thượng của bệnh viện.

Em khi đó quá bé để nhận thức được người mẹ của mình đã mất. Ba em khi đó quá đau khổ và tuyệt vọng nên đã gửi em sang nhà ông bà nội.

Em 1 tuổi rưỡi được ba đón về nhà chăm sóc.

Em 2 tuổi phát hiện ba mỗi đêm đều khóc đến kiệt sức, đòi sang phòng ba ngủ không cho ba khóc nữa.

Em 2 tuổi rưỡi trở thành thiên thần nhỏ của ba, là động lực sống của ba.

Em 3 tuổi, ba dẫn dì Mai Ly về và nói rằng sau này dì ấy sẽ sống với em và ba. Em rất quý dì vì nhờ dì mà ba không còn khóc nữa.

Dì Mai Ly không thể sinh con được vì thế dì rất thương em, thương em như con ruột. Dì thương một cậu bé chưa đủ nhận thức đã không còn mẹ, thương một cậu bé cố hiểu chuyện để không làm ba phiền lòng....

_______________________________________

Xin chào👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro