4. Dỗi rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhỏ Xuân Trường nghe rằng Em Chương không muốn ở nhà với mình thì tâm trạng tuột mood không phanh, đôi mắt to tròn lập tức ngấn nước, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu.

Ngọc Chương nhìn Anh Trường nhà mình buồn hỉu buồn hiu thì trong lòng dâng lên một sự hối lỗi tột cùng...

"Anh Trường...em"

Chưa kịp để Ngọc Chương nói hết câu, em Trường liền buông cổ Ngọc Chương, không biểu cảm gì...

"Dì Ly ơi, em về nhà chơi ạ, không sang nhà Ngọc Chương đâu"

Thôi xong! Em nhỏ tủi thân, em nhỏ giận mất rồi, không thèm sang chơi với Em Chương nữa.
Xuân Trường khoanh tay cúi đầu chào dì Ly và chú Bảo, rồi chạy tót vào nhà, không thèm nhìn Ngọc Chương lấy một cái.

_____________________________________

Buổi tối hôm đó Ngọc Chương bị ba Bảo của mình tặng cho một buổi thuyết giáo về việc "Con biết con đã làm anh Trường buồn không?"

"Con nói thế khiến anh rất buồn đấy!"

"Con xin lỗi..."

"Người con nên xin lỗi là anh Trường, không phải ba đâu Chương, ngày mai con xin lỗi anh Trường nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Thôi em yêu, nó cũng biết lỗi rồi mà, thằng nhãi con này chắc cũng buồn lắm, vứt nó về phòng tự kiểm điểm đi"

"Ừm, em biết rồi, thôi cũng tối rồi, Chương con về phòng ngủ đi"

Nghe ba Bảo nói xong thì Ngọc Chương quay bước về căn phòng của mình, từ lúc đó đên giờ Ngọc Chương chưa gặp Xuân Trường lần nào nữa hết, bình thường anh Trường sẽ chạy sang nhà em Chương để chơi cùng em, nhưng bây giờ lại không thấy Xuân Trường nữa. Ngọc Chương buồn chán ngồi vào bàn, mắt hướng ra phía cửa số, đối diện là căn nhà nhỏ của gia đình Xuân Trường...Không biết anh bé đang làm gì nhỉ...Haizzz

_____________________________________

Hôm qua Ngọc Chương mất ngủ, nên sáng nay em Chương nhà ta đã dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong liền nghe theo lời của người quyền lực nhất trong nhà-ba Bảo mà với lấy mấy cái kẹo mút rồi lon ton sang nhà anh Trường xin lỗi.

Cốc, cốc, cốc

Gõ cửa nhà anh Trường 3 cái, chỉ trong 2 phút đợi mở cửa, trong đầu em Chương đã trở thành chiến tranh thế giới thứ 3. Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm Ngọc Chương quay trở về thực tại.

Cạch

"Ô, Chương à con? Con sang chơi với Trường con nhà chú à?"

"Dạ vâng ạ...a-anh Trường dậy chưa ạ?"

"Trường con mới dậy thôi, con vào nhà ngồi đợi nhé!"

"Con chào cô Mai Ly ạ!"

"Chào Chương, con đến tìm em nhỏ nhà cô à?"

"Dạ..."

"Không sao đâu, con ra sofa ngồi đi nhé, em nhỏ chắc đang đánh răng rồi, Chương ngồi đợi chút nha con"
_____________________________________

Ngọc Chương ngồi trên sofa nhà Xuân Trường, tâm trạng lo lắng hồi hộp, hai chân run run, tay cầm chặt mấy cái kẹo mút be bé, miệng lẩm bẩm mấy câu hoà giải mang đủ nét hối lỗi mà mình mới tự nghĩ đêm qua...

Tiếng dép bông lạch bạch xuống cầu thang, giọng cô Mai Ly lại cất lên:

"Em Trường! Đừng chạy, ngã đấy em"

"Vâng ạ"

Chưa cần nghe giọng, chỉ cần nghe thấy tên Xuân Trường. Cơ thể Ngọc Chương liền đưa vào trạng thái đông cứng, mấy câu xin lỗi cố nhớ nãy giờ bay đi sạch, đưa mắt nhìn về phía anh bé.

Da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ

Suy nghĩ ấy đi qua đầu Ngọc Chương nhanh như một cơn gió, gợi nhớ lại một kí ức xa xăm từ thời tiền sử nào đó trong trí óc nhỏ bé của Vũ Ngọc Chương...mặt Ngọc Chương bỗng đỏ bừng


Có ai thấy cấn cái gì thì cmt nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro