1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn mẹ cùng con vào trong không?"

Xuân Trường lắc đầu, đi xuống xe để lấy hành lý của mình.

Sau khi lôi được toàn bộ hành lý xuống, nó một mạch đi vào trong mà không quay lại nhìn mẹ mình lấy một lần.

"Xuân Trường!"

Mẹ nó hạ kính xe xuống, gọi lớn tên nó.

Xuân Trường quay đầu lại nhìn bà.

"Khi nào con gặp khó khăn, nhớ gọi cho mẹ."

Nó mỉm cười, gật đầu. Sau đó lại kéo va li đi.

Mẹ nhìn theo cho tới khi bóng nó biến mất sau bức tường.

Bà thở dài, quay lại nói với tài xế của mình: "Đi thôi."

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng ngay lập tức rời đi. Để lại đằng sau một mối quan hệ đã dần rạn nứt.

Buổi chiều ngày hôm đó, mây đen kéo đến ngập trời.

Bùi Xuân Trường kéo va li vào trong thang máy, đây là lần đầu tiên nó mang theo nhiều đồ đạc như vậy để ra ngoài. Từ giờ trở đi, nó sẽ phải sống trong ký túc xá cho tới khi tốt nghiệp. Vì từ nhỏ quen được chiều chuộng và có người hầu hạ nên nó cũng không biết mình có chịu đựng nổi cuộc sống này hay không nữa.

Nhìn đống đồ trong tay cộng với bộ dạng nhếch nhác khác hẵng ngày thường của mình nó tự dưng thấy tủi thân. Không ngờ cuộc đời lại có thể đối xử tàn nhẫn với nó đến vậy. Trong thoáng chốc biến những thứ nó vốn tưởng là của mình rời khỏi tay. Tuy cũng không quá thảm, nhưng từ giờ cũng sẽ không sung sướng như xưa nữa.

Mới nghĩ tới đã thấy nản rồi!

Ting!

Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra. Xuân Trường nhanh chóng lau nước mắt, kéo va li cùng mình ra ngoài.

Một nhóm người đang chờ thang máy lập tức tiến vào.

Họ có nhìn thấy nó khóc hay không thì không biết, chỉ biết khi nó đi ngang qua có người đã quay đầu nhìn.

Xuân Trường khịt mũi, khổ sở kéo hành lý của mình đi. Biết vậy nó đã nhờ tài xế của mẹ giúp một chút rồi, mắc gì phải tự trọng để giờ vất vả thế này chứ.

"Này cậu, cần mình giúp không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Xuân Trường lập tức quay mặt lại.

Người đi tới là một chàng trai trạc tuổi nó, trên người đang mặc đồng phục thi đấu bóng rổ.

"Cậu là sinh viên năm nhất à?" Cậu trai bóng rổ đó mỉm cười hỏi. Tay thoăn thoắt giúp nó cầm bớt mấy hộp đồ nặng.

Xuân Trường chớp chớp mắt, bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Ừ." Nó gật đầu. Đoạn kéo va li đi tiếp, coi như là cho phép cậu ta giúp đỡ mình.

"Mình cũng là sinh viên năm nhất, vậy là bọn mình bằng tuổi rồi!" Cậu trai bóng rổ thân thiện nói. Quay sang mỉm cười với nó rất chi là tươi tắn.

"Tôi học muộn một năm." Xuân Trường thành thật khai báo. Thật ra nó cũng không muốn nói ra việc này nhưng dù sao người ta cũng đã có ý tốt giúp đỡ, nó không muốn che giấu chuyện này.

"Vậy anh lớn hơn em rồi, xin lỗi vì đã xưng hô tùy tiện." Cậu trai bóng rổ liền tỏ ra có lỗi.

"Không sao." Xuân Trường mỉm cười.

"À phải rồi, tên em là Vũ Ngọc Chương, còn anh?" Cậu ta vui vẻ giới thiệu.

Xuân Trường ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp khuôn mặt chờ đợi đó thì liền quay đi.

"Bùi Xuân Trường." Nó nói.

"Bùi Xuân Trường? Anh là người ngoại quốc ạ?" Ngọc Chương tỏ ra ngạc nhiên.

Xuân Trường gật đầu.

"Vậy hay quá, em cũng có bạn là người ngoại quốc. Nếu anh mà gặp anh ấy nhất định cả hai sẽ rất hợp nhau đó." Ngọc Chương vui vẻ nói.

Xuân Trường đi bên cạnh cũng chẳng biết trả lời kiểu nào.

"Ừ." Chỉ có thể gật đầu.

"Anh ở phòng nào?" Đi được một lúc rồi Ngọc Chương mới hỏi.

"225." Xuân Trường trả lời.

"Ô!" Ngọc Chương chợt kêu lên. Xuân Trường bị tiếng kêu của cậu làm cho ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn cậu. "Em cũng ở phòng 225 nè!" Ngọc Chương vui mừng nói. "Vậy là, mình thành roommate rồi!"

___

Không sợ người hững hờ
Chỉ sợ quá thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro